Gió vẫn như thế, nhẹ nhàng, lướt qua da, lành lạnh, nhưng cảm giác thật ấm áp. Có một cậu bé, nhỏ thôi khoảng tám tuổi, áo quần vá vài chỗ, cái nón cũ kỹ, sờn bạc, tay hơi run vì lạnh cầm một xấp vé số đi bán. Gần đấy, có một đám trẻ đang chơi với nhau, chợt chúng thấy cậu bé nọ, chạy đến, chọc ghẹo và phá cậu bé, thỉnh thoảng có đứa còn lấy đá chọi và nói ra những câu hết sức vô văn hóa. Tội nghiệp, cậu bé không biết làm gì cả, người run run chợt khóc, thấy tội tôi đương chạy xuống giải cứu, nhưng có một người lại nhanh hơn tôi, một người bạn trạc bằng tuổi tôi, chạy thật nhanh ra chỗ ấy giải cứu cho cậu bé bán vé số, trấn an cậu rồi dịu dàng chìa ra cho cậu một hộp sữa nhỏ….Bạn thấy gì trong mẩu chuyện ngắn mà có thật ở trên, tại sao lúc ấy có biết bao nhiêu người lớn nhưng họ vẫn cứ đứng nhìn, rồi để cho một cậu bé nhỏ hơn mình ra làm cái việc mà đáng lẽ người lớn phải làm trước tiên.
Các bạn biết không, món quà quý giá nhất cuộc sống là chính các bạn, những người đã và đang sống ở đây, các bạn được sống, được có đầy đủ bố mẹ, không phải làm bất cứ việc gì quá sức nhưng không phải ai cũng được như thế, ở ngoài kia, vẫn còn nhiều lắm những bất hạnh đang cần bạn giúp đỡ, có thể bạn không giúp được gì nhiều nhưng có thể sự giúp đỡ của bạn lại có thể làm ấm lòng một ai đó, làm tan đi những mệt mỏi lo toan hàng ngày. Bạn đã từng nghe câu này chưa nhỉ: nếu bạn cho ai một cái gì đó thì bạn sẽ nhận được gấp bội. Tình yêu thương là vô hạn, bạn hãy mở lòng ra, sẻ chia với tất cả mọi người rồi bạn sẽ thấy, chỉ cần như thế thôi là bạn đã có thể sưởi ấm trái tim người khác.
“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi,…” Chợt đâu đó vang lên giai điệu quen thuộc mà cũng rất lạ này, tôi chợt suy nghĩ đến những thứ xung quanh mình, liệu với câu chuyện cậu bé bán vé số kia người ta có thể làm gì nhỉ, có sẽ lúc nào đó chợt nghĩ lại mình, về tất cả những hành động vô tâm mà mình đã làm. Nếu một ngày cả thế giới không còn chút tình thương, tình yêu nhân loại giữa người với người thì sẽ ra sao? “…con người mới biết chết vì yêu” đó là một câu nói của Mắc- ket trong Thanh gươm Đa-mô-clet, phải trải qua biết bao nhiêu triệu con người mới biết chết vì yêu, những điều ấy chỉ vì muốn làm đẹp cho đời, làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩ hơn, có hồn hơn…Chắc chắn, tôi khẳng định rằng có những lần bạn đã thất vọng rồi tự hỏi: “Liệu ai là những người bạn thật sự?”, thật khó, trên thế giới này có khoàng tám triệu người nhưng để kiếm một người bạn thật sự, chân thành, không toan tính, nhỏ nhen thì chắc là chỉ trên đầu ngón tay. Bởi trong sâu thẳm con tim ta luôn có một con quỷ, nó ăn mòn yêu thương , và cung cấp sự ích kỷ, làm ta sống trong cuộc đời ích kỷ, những người có đủ sức mạnh, lòng tin mới có thể chiến thắng được nó, và đó là những người bạn thật sự.
Bạn đã từng muốn làm một ai đó cảm động? Xin đừng, những điều ấy chỉ khiến bạn thương tổn mà thôi, nếu bạn cứ ảo tưởng như thế thì rồi bạn sẽ chuốc lấy thảm hại, hãy để “…gió cuốn đi” tất cả thật nhẹ nhàng, êm ái vì khi ấy bạn mới thật thanh thản. Với đời, có thể là hơi tiêu cực, nếu bạn đối tốt với người khác và mong muốn có thể một lần thôi, người đó sẽ đối tốt với bạn, không, sẽ chẳng có gì đâu, đời là thế, càng tốt thì càng bị lợi dụng, hãy để “…gió cuốn đi”, đừng quá mong đợi để rồi lòng thấy đau, đừng quá hy vọng để rồi nghẹn đắng,…
Và với tôi, bạn biết không, “…để gió cuốn đi” có nghĩa không suy nghĩ, không quá hy vọng, hãy tốt nhưng không mong đợi, hãy sống có lòng để không nuối tiếc nhưng hãy để gió cuốn đi mọi thứ, mọi xúc cảm bây giờ. Có phải là thanh thản và nhẹ nhàng hơn không? Nhưng cứ thế thì liệu cuộc sống có thật ý nghĩ hay chỉ đơn giản là một màu xám?
Vẫn chưa trả lời được, tôi thừa nhận, nhưng phải làm sao nhỉ, cứ bắt mình phải nhớ tất cả những đau khổ ư, thôi thì cứ để gió cuốn đi, để quên hết đi. Đã thử nhưng có thật là tôi đã lấy được thăng băng sau bao biến cố của cuộc sống, sau bao nỗi đau mà người khác làm cho tôi? Và tôi biết, tôi vẫn như ngày xưa kia, tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật yếu ớt….
Hạnh phúc là cái gì đó không thật xa xỉ nhưng cũng rất khó tìm, hạnh phúc đơn giản là tình yêu thương giữa người với người, là “sống trong đời phải có lòng”, là “…để gió cuốn đi” nhưng đau buồn để lòng thanh thản và nhẹ nhỏm, là đừng để cái ích kỷ nhự trị ở trong lòng, là hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa.
"Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng,để làm gì em biết không?Để gió cuốn đi,để gió cuốn đi..." là như thế đấy, bạn biết không?