[Ngữ văn 9]Kiều ở lầu Ngưng Bích

H

hai98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

phân tích giúp mình bài này nha:Em hãy phân tích 6 câu thơ đầu và 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích.cảm ơn nhiều:)>-;):D

Chú ý bài viết có dấu và cách đặt tiêu đề [Môn+lớp]+tiêu đề
Đã sửa.Thân!
 
Last edited by a moderator:
T

thongoc_97977

Sáu câu đầu là bức tranh thiên nhiên tại lầu Ngưng Bích . Gợi tả hòan cảnh cô đơn của Kiều
Trước hết là hình ảnh bị giam lỏng : “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân”.
Khóa xuân là khóa kín tuổi xuân, ý nói là bị cấm cung. Hai chữ cấm cung cho thấy Kiều bị giam trong lầu Ngưng Bích như co gái bị cấm cung . Nàng trơ trọi giữa một khung cảnh thiên nhiên vắng lặng, heo hút , không một bóng người :
“Vẻ non xa tấm trăng gần soi chung.
Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia”.
Câu thơ "Bốn bề bát ngát xa trông” như mở ra trước mắt Kiều một không gian rợn ngợp. Từ lầu cao nhìn ra là những dãy núi bát ngát điệp trùng xa mờ và mảnh trăng gần gũi như sắp chạm đầu. Trước mắt nàng là cảnh vật bốn bề xa trông bát ngát, bên thì từng đụn cát vàng nhấp nhô như sóng lượn , bên thì những đám bụi hồng trải khắp dặm xa.
Cảnh thiên nhiên mênh mông hoang vắng đó càng làm nổi bật hơn nỗi niềm cô đơn, buồn tủi của Kiều khiến nàng thêm bẻ bàng chua xót :
“Bẽ bàng mây sớm đèn khuya. Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”
Cụm từ “mây sớm đèn khuya” là từ thời gian khép kín. Khuya và sớm, đêm và ngày Kiều lẻ loi trơ trọi chỉ biết làm bạn với mây và đèn . Có thể nói đây là lúc nàng cô đơn tuyệt đối.
Trong xúc cảm, trước hết, nàng nhớ đến Kim Trọng. Nàng hình dung ra người yêu đang sầu tư ngóng đợi. Có lẽ hơn lúc nào hết, trong lúc này, Kiều thương Kim Trọng vô hạn. Trong tình thương ấy có một chút ân hận ,nàng cảm thấy như mình có lỗi với chàng. Để chàng phải ngày đêm trông ngóng, đau khổ, mòn mõi “rày trông mai chờ”, Kiều xót xa, ân hận như một kẻ phụ tình.
“Tưởng người dưới nguyệt chén đồng. Tin sương luống những rày trông mai chờ”.
Càng thương nhớ người yêu , càng tiếc nuối mối tình đầu không trọn vẹn, Kiều càng thấm thía tình cảnh bơ vơ nơi đất khách quê người của mình và càng hiểu tấm lòng sắt son của mình đối với Kim sẽ không bao giờ phai nhạt.


Tám câu cuối là tâm trọang buồn lo của Kiều qua nghệ thuật tả cảnh ngụ tình :
“Buồn trông cửa bể chiều hôm. Thuyền ai thấp thóang cánh buồm xa xa.
Buồn trông ngọn nước mới sa. Hoa trôi man mác biết là về đâu.
Buồn trông nội cỏ dàu dàu. Chân mây mặt đất một màu xanh xanh”.
“Buồn” và “trông”. Buồn và cô đơn, nhìn đâu cũng thấy cảnh vật như có hồn, như cũng buồn theo mình. Cụm từ “buồn trông” như một điệp khúc vừa tạo ra nhạc điệu du dương vừa thể hiện nỗi buồn lớp lớp trào dâng trong lòng Kiều. Có những nét tả thực với “cửa bể, cánh buồm, chân mây, tiếng sóng…” nhưng đều chứa đựng nhiều nghĩa ẩn dụ , gợi mở những liên tuởng phản ảnh nỗi lòng Kiều . Kúc này nàng đang cảm thấy số phận cô đơn mong manh trong hiện tại và hãi hùng trước tương lai bão táp như đang chực chờ, đe dọa:
“Buồn trông gió cuốm mặt ghềnh. Ào ào tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi”
Nàng tưởng tượng như mình đang ở giữa biển khơi, bốn bề ầm ầm sóng vỗ . sóng dữ gào thét, cuồng nộ, tiếng dội bên tai dâng tràn dội cả vào tâm hồn , vây bủa nàng như dự báo cơn giông bão sẽ đổ ập xuống đầu không biết vào lúc nào…
Tóm lại, “Kiều ở lầu Ngưng Bích” là một đoạn thơ kỳ diệu. Một bức tranh đa dạng, phong phú về ngoại cảnh và tâm trạng khắc hoạ nỗi đau buồn, sợ hãi mà Kiều đang nếm trải, dự báo sóng gió bão bùng mà nàng phải trải qua trong 15 năm trời lưu lạc “thanh lâu hai lựơt, thanh y hai lần”, có lửa nồng, có dấm thanh, cười ra tiếng khóc, khóc nên trận cười…
 
H

huongmot

Với bài phân tích bạn nên đọc kĩ phần cô cho ghi ở lớp để làm
Mình chỉ có ý, bạn tham khảo để viết thành bài văn

* 6 câu thơ đầu: bức tranh thiên nhiên gợi hoàn cảnh cô đơn tội nghiệp của Kiều

“Khoá xuân”: tình cảnh bị giam lỏng của Kiều, tách xa thế giới bên ngoài
- Khung cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích:
+ Không gian: mênh mông -"bốn bề bát ngát"
........................................
- xa: "cồn cát nọ","bụi hồng kia"
........................................
- rộng:"vẻ non xa" (chú ý chữ "vẻ" gợi sự thấp thoáng, không rõ nét làm tăng độ rộng của bức tranh)
--------------------------
- cao: "tấm trăng gần"
~> Một bức trang mênh mông hoang vắng đến rợn người
+ THời gian: mây sớm, đèn khuya~> gợi vòng tuần hoàn khép kín triền miên không dứt
- Tâm trạng của Thuý Kiều
-"bẽ bàng" : -đau : vì cô đơn
...................- tủi hổ: chỉ chia sẻ được với cảnh thiên nhiên, không có người bầu bạn, sẻ chia
~> Bức tranh thiên nhiên gợi tả tâm trạng đâu đớn cô đơn tuyệt đối của người con gái sau những đau khổ, bất hạnh đầu tiên của cuộc đời

* 8 câu cuối

- Điệp: "buồn trông" <4> ~> triền miên, không dứt, "buồn" và "trông" ngóng chờ đợi
- Cảnh vật:
+ Cửa bể chiều hôm - thấp thoáng: cánh buồm xa xa (nơi có hình ảnh con người)~> gợi nỗi buồn nhớ nhà < hy vọng mong manh có ai đó đến cứu mình (cái này mình không chắc)>
+ ngọn nước_ hoa trôi man mác ~>buồn thương có số phận bấp bênh của mình, không biết sẽ trôi dạt về đâu
+ nội cỏ: rầu rầu _xanh xanh (gợi sự bi thương ảm đạm) ~> lo lắng vì không thấy lối thoát, cảm thấy vô vọng
+ gió cuốn_ "ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi": từ "ầm ầm" gợi sự nguy hiểm, tại tương ở xung quanh, có thể ập xuống bất cứ lúc nào~> hoang mang lo sợ

=> Tất cả thể hiện tâm trạng cô đơn lo sợ về 1 số phận trôi nổi vô định, không biết sẽ đi về đâu và sẽ phải đón nhận bất cứ điều gì của Thuý Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích



 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Trang Ran Mori
N

natsume1998

8 câu cuối

- Ở lầu NB sau những tưởng tượng hình dung với những nỗi nhớ thiết tha, TK lại quay về với thiên nhiên mênh mông trước mặt, đối diện với nỗi buồn không thể chia sẻ của chính mình.
- Ở đây trong bức tranh thiên nhiên trước lầu NB, TK thấy"thuyền...xa" nghĩa là nàng thấy dấu hiệu của sự sống nhưng cũng không thể làm cho tâm hồn nàng ấm áp hơn bởi nó mênh mông và xa vời, bởi nó gợi trong lòng nàng nỗi nhớ quê nhà tha thiết.
- Với 4 cặp câu thơ 6 8 tả cảnh ngụ tình sâu sắc, trong đó khung cảnh thiên nhiên luôn là khung cảnh tâm trạng, nội tâm của con người, NDu đã diễn tả vừa cụ thể vừa cảm động nỗi buồn nhiều vẻ trong lòng K:
"Buồn trông cửa...ghế ngồi"​
\Rightarrow Nếu như khi ngắm cửa bể với cánh buồm cô độc, K xót xa cho thân phận cô đơn và thấm thía nỗi chia li vời vơi thì 1 cánh hoa trôi man mác lại gợi trong lòng nàng về 1 thân phận bị vùi dập trôi nổi vô định.
\Rightarrow 1 nội cỏ dầu dầu thiếu sức sông lại gợi tâm sự trống trải, nỗi buồn tha hương.
\Rightarrow Cảnh gió cuốn mặt duềnh lại gợi cảnh tượng hãi hùng như báo trước giông boã số phận sẽ nổi lên, xô đẩy vùi dập con người.
\Rightarrow Cảnh lầu NB được nhìn qua tâm trạng của TK: cảnh từ xa đến gần, màu sắc nhạt đến đậm, âm thanh từ tĩnh sang động và nỗi buồn từ man mác mông lung trở thành nỗi lo âu kinh sợ.
\Rightarrow mỗi ngữ " buồn trông" chỉ tâm tạng lại dược gắn với 1 hình ảnh cụ thể mà K hướng tới làm cho chúng ta thấy nỗi buồn của K la có thật và cụ thể. Hơn nữa "bt" là buồn mà đang trông ngóng mong chờ 1 sự đổi thay nhưng càng trông chờ càng tuyệt vọng.
\Rightarrow Rõ ràng chúng ta thấy từng cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đều nhuốm nỗi buồn của người ngắm cảnh. Dường như mỗi hình ảnh thiên nhiên lại là ẩn dụ về tâm trạng số phận con người.
\Rightarrow cụm từ "bt" mở đầu các câu thơ 6 chữ tạo âm hưởng trầm buồn cho đoạn thơ, làm cho mỗi vần thơ có sức lay động khơi gọi sự đồng cảm của người đọc\Rightarrow thêm xót thương cho cảnh ngộ của TK và căm giận xã hội đã đẩy nàng vào cảnh ngộ ấy.

6 câu đầu thì bạn xem của 2 bạn trên nha...
 
Top Bottom