[Ngữ văn 9] hãy kể về một lần em trót xem nhật kÝ của bạn hoặc chị

M

mrsimple97ht

Trong cuc đời của mỗi người, không ai có thể sống một cuộc sống cô đơn, buồn tẻ. Bởi vậy hai chữ “ tình bạn “ xuất hiện. Nó làm cho cuộc sống nhộn nhịp,vui vẻ, sinh động hơn. Nó đến xua tan đi cái tẻ nhạt, cái cô đơn của cs. Tình bạn mà một thứ mà tạo hoá đã tạo ra giúp cho con người với con người trờ nên thân thiết, thấu hiểu, chia sẻ với nhau. Đồng thời hai chữ “ lỗi lầm cũng xuất hiện. Bởi vì con người không ai hoàn hảo cả, không ai không có những lần mắc lỗi. Và tôi cũng vậy, trong tình bạn, đã có lần tôi có lỗi với người bạn thân của mình làm suýt nữa mất đi tình bạn quý giá. Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện đó. Chuyện xảy ra thế này:
Lần đó, Phương rủ tôi sang nhà bạn ấy để cùng giải mấy bài tập và muốn khoe với tôi cái đĩa nhạc mới được ông anh họ tặng. Buổi chiều hôm đó, đúng 2 giờ, tôi đã có mặt trước nhà Phương. Mới đến trước cổng, con Milu đã chạy ra quấn quýt, vẫy đuôi như muốn tôi âu yếm, vuốt ve nó. Rồi từ trong nhà, Phương chạy ra:
- Sao giờ mới đến? Tao đợi mày từ lâu lắm rồi đó!
-Ừ! Tao biết, nhưng tao còn phải phụ mẹ dọn nhà cửa.
- Ừ! Thôi, đi vào nhà đi, ở ngoài này nắng khiếp!
Rồi hai đứa đi vội vào nhà, Phương nói:
- Mày lên trên phòng đợi tao trước đi, tao xuống dưới kia lấy nước rồi lên sau.
Tôi đi lại cầu thang, bước lên từng bước, tôi thầm nghĩ:” Nhà giàu có khác, đầy đủ tiện nghi, đi lên cái cầu thang cũng đã đủ sướng rồi” Lên đến phòng, mở cánh cửa ra, tôi tự hét lên:
- Woa! Căn phòng thật đẹp, lộng lẫy quá!
Bước vào phòng, tôi bị choáng ngợp bởi sự đẹp đẽ của căn phòng. “ Rất gọn gàng” phải nói là như vậy, một góc là tủ quần áo, góc kia là chỗ ngủ, còn nới học tập là có một giá sách rộng< dân học mà> được đặt bên cái bàn nhỏ nằm gần cửa sổ. Tôi bước lại gần giá sách, lạt lật từng cuốn sách, cuốn báo một. Đến khi thấy cuốn sách “ Thiên đường mùa hè”, tôi cầm lấy và lại chỗ bàn ngồi học của Phương để đọc. Ngồi phịch xuống ghế, tôi bắt gặp thấy cuốn sổ nhỏ nhỏ, xinh xinh có bìa màu hồng. Tôi đặt cuốn sách xuống, tay cầm lên cuốn sổ nhỏ xinh kia. Vì là bạn thân, nên tôi không e ngại gì khi cầm cuốn sổ lên và mở ra. Lúc mở ra, tôi mới biết thì ra đó là cuốn nhật kí mà Phương đã trút hết tâm sự vào. Đã định gấp sổ lại rồi, nhưng không hiểu vì sao, tay tôi lại lật trang giấy tiếp theo ra: “ Hôm nay là ngày 26/8, mọi việc hôm nay cũng bình thường, rất vui vẻ vì mọi chuyện đều xảy ra tốt đẹp.” Sang trang tiếp theo, tôi thấy :” Ngày 27/8, hôm nay là sinh nhật mình, mình nhận được rất nhiêu quà từ gia đình và bạn bè. Tiếp theo, sự tò mò đã chiến thắng tất cả, tôi tiếp tục giờ sang trang khác. “ Hôm nay là ngày 30/8, hôm nay D đã nói với mình là cậu ấy thích mình. Mình không biết phải trả lời thế nào cả. Vừa lúc đó, sau lưng tôi, mà không, hình như là đầu cửa phòng, có một tiếng “ choàng “, Phương đã nhìn thấy mọi việc và đã đánh rơi mất 2 ly nước cam đang cầm trên tay. Tôi quay phắt người lại, nước mắt tôi không hiểu vì sao lại tự nhiên ứa ra. Tôi làm rơi cuốn nhật kí, tôi chạy vụt đi, nhanh thật nhanh rồi về nhà. Về đến nhà, tôi vào phòng, đóng sập cửa lại, trèo lên giường và khóc nức nở. Cả đêm, tôi nằm trằn trọc, không ngủ được. Tôi nghĩ : “ Tại sao vậy Nhật Anh? Tại sao mi lại làm như vậy? Mi có biết làm như vậy là xấu, là sai không? Tại sao mi có đủ tò mò, dũng cảm để đọc cuốn nhật kí mà tại sao không đủ can đảm để nói ra ba từ “ Tao xin lỗi “. Những câu hỏi “ tại sao” cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi quyết định, sáng mai đi học sẽ gặp Phương rồi xin lỗi, mong được Phương tha thứ. Nhưng rồi khi đến lớp, Phương tránh mặt tôi. Tôi buồn lắm, rồi cả tuần như vậy. Đến sáng ngày thứ 7 mà Phương còn giận tôi. Ra về, tôi lấy hết can đảm, chạy theo Phương và nói:
- Tao thực sự đã sai, tao xin lỗi mày.
Chỉ ngắn gọn vậy thôi nhưng nước mắt của tôi lại chảy. Phương quay người lại, đôi mắt của cậu ấy cũng đã đỏ hoe
- Tao cũng xin lỗi, tao quá ích kỉ phải không?
Tôi nói ngay, cướp lời Phương:
- Không! Lỗi là tại tao mà! Đừng giận nữa nha.
Phướng nói:
- Tao hết giận mày từ lâu rồi nhưng không nói ra được, có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng tao.
Hai đứa tự nhiên khóc oà. Ôm lấy nhau, cả hai cả khóc cả cười. Rồi hai đứa cùng nhau dắt xe về, nói chuyện râm rả, cười tíu tít cả chặng đường đi. Phương còn nói 1 câu mà để tôi nhớ mãi:
- Dù có việc gì xảy ra đi nữa thì 2 đứa mình vẫn mãi là bạn. Cậu nhớ nhé.
Tát nhiên rồi Phương ơi! Giờ tôi lại hiểu ra một điều tình bạn phải trải qua những gian nan, thử thách mới thức sự hiểu hết được nhau. Và mọi người cũng nhớ nhé. Con người không ai không mắc lầm lỗi. Và chính những lỗi lầm đó sẽ làm cho con người biết, hiểu và chia sẽ với nhau. Nhưng trong cuộc sống luôn phải có sự bao dung và vị tha. Hay cố gắng tha thứ cho những ai đã có lỗi. Vì sau đó, họ biết lỗi và ân hận về lỗi của mình...
 
L

lovely_1507

bạn ơi bài hay quá cảm ơn bạn nhé;):|bay jowf mình có thể bổ sung thêm cho bài văn của mình được rồi.
 
M

me0c0nl0nt0n97

-Alô! Khương đấy à, quyển truyện mà tớ muợn cậu, tớ để trên giá sách ấy, giờ tớ đang cùng bạn đi dạo công viên, hay là cậu cứ đến phòng rồi tìm trên giá sách nhé? -Tiếng Ngân từ đầu dây bên kia vọng lại khiến tôi ấp úng.
-À...ừ được cũng được, để tớ đến nhà cậu. Nhưng như thế có...
Ngân cười vọng lại:
-Không sao đâu, tớ có bảo cả nhà rồi nên cậu đừng ngại.
Tôi cúp máy, vội lấy mũ hớt hải chạy đến nhà Ngân. Quả thật, tôi cũng hơi ngại với Ngân, với bố mẹ bạn ấy nhưng vì hôm nay chị Phương ở thư viện đã gọi điện cho tôi giục trả sách nên không còn cách nào khác, tôi đành đánh liều tới nhà Ngân.
Sau khi được em Ngân ân cần dắt đến phòng riêng, tôi chạy vội đến bên giá sách. A! cuốn truyện của tôi nằm ngay trên cả một hàng sách tham khảo của Ngân, tôi khẽ nhón chân với lấy cuốn truyện thì chợt...cạch.... Một quyển sổ màu hồng được trang trí hoa văn cầu kì cũng rơi theo. Nhưng sự đời mấy ai cưỡng lại trí tò mò của chính mình. Tôi không ngại đặt cuốn truyện của mình sang một bên, lật trang đầu tiên của cuốn sổ hồng. Ồ, đó là dòng chữ rất to, được trang trí khá tỉ mỉ: "Quyển nhật kí". Lúc này, tim tôi đập liên hồi như nhịp trống, khiến tôi phải đưa tay giữ cho nhịp đập trở lại đều đặn. Ngân vốn là con bé "lạnh lùng" và "bí ẩn" nhất lớp, ấy thế mà nó cũng có định nghĩa viết nhật kí, mà cái gọi là "đời sống nội tâm" của Ngân lại nằm trong tay tôi chứ...Ôi...ôi, đây quả là cơ hội ngàn vàng, nó giống một kho báu sáng lấp lánh đang mở ra ngay trước đôi mắt hiếu kì của tôi. Không chần chừ lâu, tôi lật tiếp những trang sau. Nhưng những gì tôi đọc được đã khiến tôi hết sức kinh ngạc về người bạn học lạnh lùng, ít nói và giỏi giang ngồi cùng bàn của mình...

"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, lần đầu tiên mình viết nhật kí, và có lẽ cuốn nhật kí này sẽ là người bạn tâm tình với mình trong quãng thời gian dài còn lại, bởi vì người duy nhất quan tâm đến mình đã không còn nữa, đó là mẹ mình, bà đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông mà bà không phải là người có lỗi.
Mất đi mẹ, mình cảm thấy như mất đi một phần cuộc sống, rồi đây, sẽ còn ai đánh thức mình dậy vào những buổi sớm mai, sẽ còn ai làm những bữa ăn ngon dành riêng cho mình, và còn ai cho mình ôm vào lòng mỗi khi cảm thấy yếu đuối...
Mất đi mẹ, mình như mất tất cả, bởi vì người cha chưa từng một lần bế đứa con, cũng như chưa từng một lần ôm hôn đứa con này, ông ta chỉ biết làm một việc duy nhất, đó là gửi tiền về cho mẹ con mình, và có lẽ đối với ông như thế là đã hoàn thành trách nhiệm một người cha
......."

Đọc đến đây, bất giác đôi hàng mi của tôi lại hơi ươn ướt, có lẽ bởi tôi là một đứa con gái đa cảm nên dễ bị rung động vì những chuyện như thế này, và tôi lại tiếp tục lật sang những trang nhật ký khác, và những dòng chữ tâm sự chân thật của cậu ta ghi sâu vào tâm trí tôi.
"Hôm nay buồn thật, những việc xảy ra trong cuộc sống tại sao lại cứ xảy ra ngoài ý muốn của mình, giờ đây mình chỉ ước ao, có một người có thể ngồi bên cạnh và nghe mình tâm sự, có một bàn tay để mình nắm lấy, cho mình thêm chỗ dựa...
Nhưng có lẽ tất cả sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực"
Tôi vẫn tiếp tục trong sự tò mò và thương hại người bạn của mình.
"Thật đáng sợ, mình dần nhận ra mình ko còn là chính mình, ko biết từ bao giờ, mình đã trở nên xa lánh với bạn bè, trở nên là một kẻ ít nói, và vô cảm với mọi thứ xung quanh, nụ cười và nước mắt đã bắt đầu rời xa khỏi gương mặt mình...
Có những lúc, mình chỉ muốn được khóc thật to nhưng lại không thể, liệu trên đời có gì đau khổ hơn thế không"

Bỗng tôi giật bắn mình, Ngân xuất hiện ngay trước mặt. Tay tôi run nảy, cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất, tôi đứng trân trân, bất động, không nói được lời nào. Tôi chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng cùng đôi môi run rẩy đầy tức giận của Ngân. Tôi vụt chạy đi mà lòng nặng trĩu...
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Ngân giận dữ như vậy. Tôi chạy, chạy như trốn ánh mắt ấy, tôi muốn khóc quá. Tôi rất sợ, sợ sự giận dữ Ngân ném cho tôi, sợ cả chính việc mình vừa làm. Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại, thở hổn hển, bần thần ngồi xuống ghế, tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy? Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình? Tại sao? Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất. Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi. Tôi suy nghĩ miên man, nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn. Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Ngân không hề hạnh phúc. Tôi không tin vào những gì mình đã đọc. Càng nghĩ, tôi càng thương Ngân. Tôi tưởng tượng ra hình bóng Ngân cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn. Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về Ngân rõ lắm. Tôi muốn chia sẻ cùng Ngân và an ủi với bạn. Cứ thế, suốt một đêm trường tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn, day dứt…

Sáng hôm sau, tôi đến lớp mà tự nhủ sẽ đến xin lỗi Ngân nhưng đã quá muôn, vì hôm sau và những ngày sau đó Ngân không đến lớp. Vì hoàn cảnh riêng của gia đình, Ngân đã chuyển về quê để học. Mong rằng, sẽ có lúc tôi gặp lại Ngân để xin lỗi bạn, và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của Ngân sẽ vợi đi theo năm tháng. Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở, sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi. Và cả tôi nữa, tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ.
 
C

codon9083

Hôm trước , tôi được thưởng học sinh xuất xắc của trường nên mẹ cho tôi tiền đi mua một cuốn sổ tay như tôi thích . Đến cửa hàng tôi đã thấy một cuốn nhật kí rất đẹp . Nó lại làm tôi nhớ đến một kỉ niệm không bao giờ quên : xem trộm nhật kí của Lan - đứa bạn thân nhất của tôi .

Hồi đó , tôi và Lan học cùng lớp . Chúng tôi chơi thân với nhau lắm , lúc nào cũng đi với nhau , nói chuyện với nhau tưởng như không có thứ gì ngăn cản được tình bạn trong sáng này . Và may thay , năm đó cô giáo xếp tôi và bạn ngồi gần nhau , tôi vui lắm và một phần bạn ấy học rất giỏi nên tôi có thể "copy" được rồi .
Tôi là đứa học kém Toán , cứ đến lúc kiểm tra là tôi lại run bần bật và lo lắng . "Nhưng giờ đã có Lan như một vị cứu tinh của tôi , chẳng sợ gì nữa" - tôi nghĩ bụng . Và hôm đó , lớp chúng tôi có bài kiểm tra một tiết Toán , tôi cứ ung dung , bình thản và chuẩn bị tư thế để "ngoáy" thật nhanh . Không ngờ , khi làm bài kiểm tra Lan đã che bài , không cho tôi chép gì cả . Tôi lúng túng , không biết phải làm gì nên đành phải xem bài đứa bên dưới . Bỗng lúc đó , tôi cảm thấy căm thù Lan và nuôi nấng ý định trả thù , "phải cho nó hối hận vì không cho mình chép bài" . Rồi tiếng trống "tùng ... tùng ... tùng ..." vang lên . Ôi ! Tim tôi như muốn vỡ tung ra , tôi mới chép được một nửa bài . Cô giáo đã đến thu bài , vậy là tôi chấp nhận bị điểm kém . Quay sang chỗ Lan , tôi thấy nó đã xong từ lúc nào và thấy vẻ mặt vui tươi của nó , tôi lại ấm ức .
Vậy là suốt hôm đó , chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa . Sau tiết hôm đó , tôi đã đi nói xấu Lan , tôi bịa đặt mọi chuyện xấu xa để gán ghép cho Lan . Nhình vào con 5 Toán mà tôi lại càng quyết tâm trả thù nó cho bõ tức vì nó không cho tôi nhìn bài trong khi nó được con 10 đỏ chói .
Mấy ngày nay , tôi thấy Lan cứ giấu tôi chuyện gì đó mà không nói với ai . Chơi thân với bạn ấy nên tôi biết bạn luôn viết những bí mật vào cuốn nhật kí ở trong cặp . Vào tiết thể dục , tôi đã bịa cớ đau chân để ở lại lớp . Tôi tiến nhanh đến cặp của Lan và mở vội . "À , đây rồi ! Cuốn nhật kí đây , mình sẽ xem nó viết bí mật gì vào trong này" - tôi lẩm bẩm .
Ồ ! Bạn ấy giữ sổ thật cẩn thận , chữ viết thì đẹp và rất rõ ràng , sạch sẽ . Xem nào , đây rồi !
"Ngày ... tháng ...
Mẹ à ! Mấy ngày nay con rất buồn vì người bạn thân nhất của con . Bạn ấy là nhười bạn thân nhất con có thể quen và tâm sự . Mẹ ơi ! Bạn ấy đã đi nói xấu con làm con buồn lắm , người bạn thân nhất của con lại làm vậy con cũng không ngờ . Con đã không cho bạn xem bài vì hôm trước cô có nói với con : "Hãy giúp bạn bằng cách giảng giải cho bạn hiểu chứ không phải cho bạn xem bài .Cô đã cố tình xếp cho bạn ấy ngồi gần em để em giúp cho bạn tiến bộ . Nếu thế em đã hại bạn rồi đấy ." Con không biết làm như thế có đúng không ? Mẹ trên trời cao hãy chỉ cho con bíêt con phải làm thế nào đây ? ... ".
Đọc đến đây , tôi bỗng bật khóc , Không biết tại sao nước mắt tôi cứ chảy ra , tôi đã không biết bạn vì tôi mà làm vậy , lại còn trách và nói xấu bạn nữa chứ . Tôi ân hận mà không biết bạn làm vậy vì muốn nghĩ cho mình .. Suốt buổi học đó , tôi đã không thể tập trung vào bài học , đầu tôi cứ mung lung , xáo trộn và không thể nào nghĩ được gì nữa .
Về nhà , tôi bần thần và bất chợt hỏi mẹ :
_ Mẹ ơi ! Nếu như mẹ bị xem trộm nhật kí và bị hiểu lầm thì mẹ có tức không ?
_ Có chứ , mẹ sẽ rất tức giận và không tha thứ cho người đó đến khi người đó xin lỗi mẹ , vì đó là thứ riêng tư mà .
Tôi nghe mẹ nói mà không biết Lan có giận tôi không nữa ? Tôi thật quá đáng , không thông cảm cho bạn . Bạn thân mà thế đấy , lại còn xem trộm nhật kí , không biết tin tưởng bạn . Suốt đêm đó , tôi không thể ngủ được , trằn trọc và nghĩ ngợi . Lòng tôi cứ bị giày vò mãi mà không biết làm thế nào đây ?...
Sáng hôm sau , tôi đã lấy hết can đảm để xin lỗi Lan . Tôi đã xin lỗi chân thành và nói đã xem trộm nhật kí của bạn . Tôi tưởng bạn sẽ trách móc tôi , giạn tôi . Nhưng không , Lan cười và nói : "Tớ sẽ không giận đâu , bạn ta hãy làm bạn như xưa nhé !" Cả hai chúng tôi cùng cười và ôm chầm lấy nhau . Từ đó tôi cũng đã cố gắng học và giờ tôi không còn sợ môn Toán nữa - nhờ Lan đã giúp tôi .

Dù kỉ niệm đã trôi qua rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rất kĩ . Chúng tôi kể từ đó thân nhau hơn và luôn chia sẻ , giúp đỡ nhau . Đó cũng là bài học cho tất cả mọ người : Hãy tôn trọng những gì cá nhân , riêng tư của người khác .

Chúc bạn học tốt !

:khi (181):​
 
N

nhocha97

Tôi và Thiên quen nhau từ lớp 6. Hai đứa chơi với nhau nên hai bên gia đình cũng khá thân thiết. Cậu rất tốt và chia sẻ với tôi mọi chuyện. Nói vậy nhưng không phải là tất cả, nhất là Thiên ít nói về gia đình mình.

Hôm ấy là một ngày xui xẻo của tôi. Giữa tháng 7, trời nắng như đổ lửa, tôi đạp xe đi học thêm. Tia nắng gay gắt như muốn đốt cháy da thịt tôi. Mồ hôi tôi vã ra, ướt hết lưng áo. Vậy mà đến nơi, cô giáo cho nghỉ. Trời đất, đạp thêm 5 km nữa về nhà để chết nắng à? Bực quá trời! Tôi đến nhà Thiên chơi, đơn giản vì tôi không muốn về nhà và nhà cậu ở gần đó.

- Con chào bác.

- Hàn đến chơi với Thiên hả? Vào nhà nhanh lên, trời nắng lắm.

Mẹ Thiên chạy ra tận cổng đón tôi. Tôi dắt xe vào sân, dựng cạnh vườn hoa hồng. Mẹ Thiên là một người yêu hoa nên có một khu vườn rộng thế này cũng là điều dễ hiểu. Lạ ghê, nắng đến tôi còn muốn xỉu mà mấy cây hoa vẫn nở rộ dưới ánh mặt trời. Tôi cười khì: "Chúng còn được chăm sóc tốt hơn mình."

- Con vào nhà chơi đi. Thiên đang tắm, đợi nó tí. Trông nhà hộ bác, bác qua chợ một lát.

Tôi vâng dạ khép cổng. Lần nào tôi đến nhà Thiên cũng sạch sẽ như vậy. Hương thơm của nước lau nhà hoà với không khí trong phòng. Tôi bước thẳng lên lầu.

- Mi tắm xong chưa?

- Hàn, mi thăm ta à? Đợi ta chút.

Sao tôi và Thiên xưng hô là "ta" và "mi" hả? Cả hai đứa chúng tôi cùng mê phim kiếm hiệp, với lại gọi như vậy cũng hay. Thiên vẫn chưa tắm xong, tôi đành ngồi đợi.

Khác hẳn lũ con trai, phòng Thiên khá gọn gàng. Sách vở được sắp xếp ngăn nắp trên giá đặt gần cửa sổ. Đối diện với giường là chiếc ti vi màn hình rộng, đầu DVD và một tủ đĩa. "Không biết dạo này Thiên có phim gì mới không?". Nghĩ đến là tôi lục tung tủ đĩa của cậu lên.

"Bộp"

Trong khi tìm kiếm, một cuốn sổ rơi ra từ ngăn đĩa. Tôi cầm lên. Một cuốn sổ ghi chép thông dụng có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng nào. Nền sổ màu sữa, trang bìa có chữ "Diary". Tôi mỉm cười. Con trai sao lại chọn những đồ vật dễ thương như vậy chứ? Thật là... Tôi tò mò mở ra xem.

Trang đầu tiên là một bức ảnh gia đình: Bố, mẹ và cậu. Tôi chăm chú quan sát bởi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố Thiên Ở góc ảnh có dòng chữ: "Happy family-2008". Bức ảnh đã lâu nhưng hãy còn như mới. Chắc chắn cậu đã giữ nó rất cẩn thận.

Tôi lật sang trang bên, nét chữ trẻ con đập vào mắt tôi. Tôi tính gập vào vì nếu đọc, Thiên sẽ rất giận. Và một lần nữa, tính hiếu kì trong tôi lại nổi lên. Tôi nghĩ: "Nét chữ dễ thương quá. Mình không đọc đâu, chỉ xem qua thôi". Vậy mà tôi lại đi ngược lại với ý nghĩ.

"Ngày 22 tháng 3, trời mưa nhẹ,

Đây là lần đầu tiên mình viết nhật kí. Hừm, khá khó khăn đấy. Mình là một thằng con trai, không nhạy cảm được như con gái. Mình chẳng biết viết gì cả. Vì vậy mình cho là khó."

Tôi bật cười. Đúng là ngố, viết nhật kí cũng ngố. Gì mà khó? Đơn giản chỉ cần ghi lại cảm xúc của mình thôi mà. Nói như cậu có ngày người ta lập ra môn "Nhật kí học" quá. Tôi dường như quên mất rằng tôi đã vượt qua giới hạn cho phép.

"Ngày 1 tháng 4, đêm không trăng,

Hôm nay bố mình về nhà. Vui quá! Sau bao nhiêu ngày mới được gặp bố. Mặc dù bố với mẹ không nói với nhau câu nào, mặc dù suốt bữa ăn chỉ có sự lạnh nhạt của bố và sự im lặng của mẹ nhưng mình vẫn rất vui. Vui vì mình còn may mắn hơn rất nhiều người."

Tôi lật dở từng trang. Thiên viết lắm thật, chắc cũng phải đến nửa quyển sổ. Đột nhiên, một tấm ảnh rơi ra. Là bố cậu và một người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta, tôi không nhìn rõ bởi có rất nhiều dấu gạch đỏ trên đó. Tôi lần tìm trang vừa nãy để kẹp lại bức ảnh thì tôi phát hiện ra những dòng chữ nhoè trong nước mắt. Là gì vậy?

"Ngày 14 tháng 7, trời mưa nặng hạt,

Mình ghét bố. Sao ông có thể làm thế với mẹ con mình chứ? Mẹ thậm chí đã quỳ xuống xin ông ở lại nhưng ông nào có nghe. Ông sợ trễ giờ hẹn với người đàn bà đó. Ông đưa cho mẹ tờ giấy và bắt mẹ kí. Mẹ không còn cách nào khác đành phải kí vào. Xong xuôi, ông châm điếu thuốc, cầm cả xấp tiền ném vào mặt mình. Mình không thể làm gì được bởi ông ta là bố mình. Đúng vậy, người đàn ông tồi tệ đấy là bố mình. Vì ông ta mà mẹ mình, người phụ nữ đáng thương, đã khóc rất nhiều."

Tôi hiểu ra tất cả. Đây chính là lí do Thiên chưa bao giờ nhắc đến bố mình.

- Mi đang làm cái quái gì thế hả?

Thiên đứng trước mặt tôi từ nãy giờ. Khuôn mặt cậu đỏ như lửa. Tôi hốt hoảng đóng quyển sổ vô tình đánh rơi bức ảnh.

- Đã đọc hết rồi à?- Và cậu quát.- Quá đáng lắm rồi đấy!

Thiên xô tôi. Vai tôi đập vào tường đau điếng. Cậu vội chạy ra nắm lấy vai tôi.

- Mi có sao không?

- Ta không sao.- Tôi đã nghĩ Thiên bỏ qua cho tôi.

"Bốp"

Âm thanh chát chúa vang lên. Da mặt tôi bỏng rát, tai phải như ù đi. Thiên, người bạn thân nhất đã tát tôi. Tôi không nói gì cả vì người sai là tôi, tôi đáng bị như thế.

Đúng là mùa hè, trời vừa nắng vậy mà đổ mưa ngay được. Tôi bắt đầu đạp xe về nhà. Chết rồi, lại quên ô. Từng giọt nước nặng trịch thi nhau tạt vào mặt tôi, như muốn làm dịu đi vết tay đang dần đỏ lên. Tôi nhớ lại thái độ của Thiên, lúc cậu tức giận trông thật đáng sợ. Cậu giằng lấy cuốn sổ từ tay tôi, ghi vào một trang giấy hàng chữ lớn: "Mình và Hàn không còn là bạn nữa"

Chiếc ô tô đi ngược chiều, bắn vũng nước bắn vũng nước ở bên đường vào người tôi, giúp tôi tỉnh lại. Quần áo tôi ướt sũng. Lòng tôi thắt lại, đau đến nỗi dòng nước mắt của tôi trào ra. Nếu hôm nay tôi không đến nhà Thiên, về nhà luôn, không quá tò mò thì… Tôi cứ "nếu" thế thì đến bao giờ. Tôi đã ngốc nghếch phá vỡ một tình bạn đẹp. Thiên là người bạn tốt nhất mà tôi có, tôi không muốn mất cậu chút nào. Nhưng… Phải làm sao bây giờ? Tôi đã sai rồi.

- Đồ ngốc, đứng giữ trời mưa không sợ bị cảm hả? Quan tâm đến sức khoẻ của mình đi.

Tiếp đó là một chiếc ô xanh dương che cho tôi khỏi những hạt mưa lạnh buốt. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người con trai bên cạnh. Cậu che ô cho tôi nên thân mình bắt đầu dính mưa.

- Thật là không còn gì để nói.- Thiên gắt tôi- Vì mi mà ta phải tắm thêm lần nữa.

Tôi ngạc nhiên không nói thành lời. Sao lại… Lúc nãy Thiên đánh tôi, mắng tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà cơ mà.

Thấy mặt tôi ngẩn tò te, cậu búng vào trán tôi một cái đau điếng. Tôi vội hỏi:

- Mi giận ta, còn bảo ta không phải là bạn của nhau nữa.

- Biết thế.- Cậu thở dài.- Ta bực mi lắm. Đến mẹ còn không dám động vào đồ của ta nữa là. Vừa nãy ta chỉ muốn đánh cho mi một trận nhưng nam tử hán ai đi đánh con gái.

- Mi tát ta. – Tôi phản bác.- Hảo hán chỗ nào?

- Tát là đúng rồi.- Cậu mắng.- Cho chừa cái tính hiếu kì đi.

Tôi im, cúi gầm mặt xuống. Hồi lâu, giọng tôi mới bật lên được thành tiếng:

- Xin lỗi. Ta không biết mi bất hạnh thế. Ở lớp ta toàn thấy mi cười, nhà mi lại giàu nữa nên ta nhiều khi ghen tị với mi. Tha lỗi cho ta nha, cả vụ nhật ký luôn.

- Tha cho mi để ta thành đồ ngốc à?- Nghe thế tôi ỉu xìu mặt. Cậu tiếp.- Nhưng ta chưa bao giờ tự nhận mình là thông minh cả.

- Vậy là…- Mắt tôi sáng lên.

- Không có lần thứ hai đâu.

Cậu cười nhẹ, xoa mái tóc sũng nước của tôi. Cậu vốn thế, rất tốt bụng và vị tha. Cậu đã tha thứ cho tôi.

- Về nhà ta chơi đi. Mẹ rất lo đấy.

Tôi gật đầu. Tôi và Thiên, mỗi đứa một xe, thi nhau đạp thật nhanh về ngôi nhà trồng rất nhiều hoa hồng. Nơi đó có một người phụ nữ đang đứng ngoài cổng, ngóng chờ bóng dáng của hai đứa trẻ. Thấy hai chiếc xe đạp từ phía xa, cô ấy bỗng mỉm cười hạnh phúc.

Cơn mưa tạnh, nhường chỗ cho ánh mặt trời lấp loáng sau đám mây đen. Thiên vỗ vai tôi, chỉ tay về phía bầu trời. Cầu vồng bảy sắc dần hiện ra.


:khi (69)::khi (69)::khi (69):​
 
Top Bottom