[Ngữ văn 9] - Góc sáng tác

D

duongthuydo.hocmai.vn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Như các em đã biết, một trong những bí quyết học văn là cảm xúc phải luôn dồi dào. Vậy làm sao để cho cảm xúc mãi tươi mới? Có thể là một bài thơ chưa tròn vần, một truyện ngắn chưa thành cốt, hoặc đơn giản hơn là suy nghĩ sau một ngày học tập vất vả. Đúng với cái tên của nó, GÓC SÁNG TÁC là nơi các em được chia sẻ và nuôi dưỡng bầu cảm xúc với văn chương nghệ thuật.
Chúc các em luôn vui vẻ và thành công!
 
W

winter_angel

Author: winter (thienthannho0815)

Status: Complete.

Rating: K+

Characters: Luna, Draco.

Summary: Về nhà đi, vì đó là nhà cậu.


Về đi thôi!

“ Cô nên về nhà đi thôi!” – Cái giọng cất lên và tôi lại cảm thấy nhức nhối.

Về nhà ư? về nhà rồi lại nghe những tiếng la mắng. Về nhà ư? Về nhà rồi lại thở, thở cái không khí ngột ngạt. Về nhà ư? Về nhà rồi lại nhìn các bức tường như nhìn thấy sự chán chường. Tôi buông một câu như một tiếng thở dài:

“ Không về.”

Draco Malfoy vẫn đứng đó. Cậu ta nhìn tôi. Tôi thì nhìn cái suối. Tiếng suối trong veo, tinh nghịch…

“ Cậu biết không, Draco, tôi thấy cái suối này đẹp thật đấy! Cả cái ngọn đồi này nữa!” Tôi nói, nói như chưa có gì xảy ra…

“ Vậy à.” Và Draco ngồi xuống tản đá nơi tôi đang ngồi. Cậu ta nhìn tôi:

“ Cô có hay đến đây không?”

“ Có, vào mỗi chiều chủ nhật!” Tôi cười. Dĩ nhiên rồi, đó là những buổi chiều ngôi nhà tôi rộn tiếng cười. Và tôi vẫn thích ở một mình hơn.

“ Bố mẹ cho cô đi một mình vậy à?” – Draco đưa hay chân xuống suối.

“Ừ, tôi không bao giờ làm mấy trò dại dột. Và tôi cũng rất ít khi ra khỏi nhà. Nên việc tôi đi chơi và mỗi buổi chiều chủ nhật, chẳng ai cấm!”

Tôi quay đầu nhìn Draco.

“ Sao cô không về nhà đi, 4h30 rồi đấy, sắp tối rồi.”

Mắt tôi bỗng nhiên cay xè. Tiếng suối chẳng còn trong veo nữa, cái âm thanh đùng đục làm tôi phát chán. Nhưng tôi vẫn ngồi đó và lắng nghe. À, vì sao tôi không về nhà nhỉ? Vì về nhà tôi sẽ gặp ba tôi. Vì về nhà tôi sẽ thường nghe tiếng ba la mắng. Ba tôi, đã lớn tuổi rồi, 55 rồi mà… tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa cả. Tiếp tục nói chuyện, và phớt lờ câu hỏi của Draco.

“ Này, thế gần tối rồi, sao cậu không về đi mà lại ngồi đây, mà tôi sẽ không bảo cậu về nếu như cậu không lải nhải cô về nhà đi thôi!”

“ Vì thực ra tôi cũng không muốn về nhà và có lẽ còn một lí do là cô còn ngồi đây.”

Tôi nhìn cậu ta, cười, nụ cười mệt mỏi, chẳng còn vui tươi khi trước. Quá mệt mỏi rồi.

“ Cô có bao nhiêu chị em?”

“À, tôi có ba chị và một em trai, sao, đông quá đúng không?” Tôi hỏi thêm vì biết chắc sẽ nhận được sự ngạc nhiên.

“Ừ, nhưng vui mà, tôi chỉ có một mình, và thi thoảng buồn lắm!”

Tôi lại cười. Nếu như mà gia đình tôi không đông anh chị em như vậy, bố mẹ tôi sẽ không phải lao vào công việc nhiều như thế, và có lẽ sẽ ít những trận cãi nhau. Thực ra cãi nhau cũng không đúng, thường là tiếng quát tháo của ba tôi, và mẹ tôi thì im lặng, cho đến hôm nay…

“ Cậu biết không Draco, tôi nghĩ rằng nếu tôi đừng tồn tại trên thế giới này, thì tôi sẽ không phải khóc, à mà thật mắc cười, không tồn tại rồi thì làm gì có tôi.”

“ Này, Luna, cô bị sao thế! Gia đình cô sao à?”

Tôi đạp mạnh chân xuống dòng nước đang chảy. Hét lên: “Đừng có nhắc hai chữ gia đình với tôi!!!!”

Thấy Draco im lặng, và nhận ra mình hơi quá lời. Tôi hạ giọng:

“ Tôi xin lỗi.”

“ Hãy nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy?”

“ Cậu không hiểu đâu, một người như cậu không thể hiểu, cậu là ai? Cậu là Draco Malfoy, là một công tử nhà giàu, học giỏi, gia đình hạnh phúc. Cậu không hiểu.”

“ Sao cô biết được gia đình tôi hạnh phúc?” Giọng Draco thật thấp, nghe như tiếng thì thầm.

“ Sao lại hỏi thế. Đúng rồi, tôi biết gia đình cậu hạnh phúc, vì bố mẹ cậu luôn luôn quan tâm tới cậu. Họ luôn hòa thuận với nhau. Có lẽ tôi chỉ biết thế, tôi đâu có đến nhà cậu nhiều.” Tôi đưa tay ngắt một cái lá, xé tơi tả rồi vứt xuống suối. Dòng nước cuốn nó đi, trôi xa thật xa, ước gì tôi cũng được trôi như cái lá đó. Bởi vì tôi đã bị xé ra rồi, sao không ai vứt tôi đi luôn đi. Vứt đi, để trôi và để quên hết!

“ Cô nhầm rồi, tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt, vì nhà tôi cái gì cũng theo quy tắc. Tôi bao giờ cũng phải làm sao để xứng đáng với gia đình mình. Tôi phải làm những gì tôi không thích, chắc cô hiểu được?”

Tôi nhìn Draco, tôi nói:

“ Draco à, Tôi tưởng cậu rất vui, tôi tưởng cậu…”

“ Tôi biết, cô thấy tôi chấp nhận điều đó chứ gì.” Đôi mắt của Draco lại sáng lên như ánh sáng của mặt trăng. Draco tiếp tục:

“ Về thôi Luna, mọi người sẽ trông cậu đấy!”

Về ư? về à, về làm gì? Và tôi hỏi thật:

“ Tại sao phải về?”

“ Vì đó là nhà cô.”

Nhà! Và tôi khóc. Tôi khóc thật rồi. Tôi khóc không như những lần dỗi mẹ, không như những lúc bị điểm kém. Không như những lúc xem phim và chảy nước mắt. Tôi khóc, nước mắt lặng lẽ rơi, và tôi để mặc. Tôi bắt đầu nói:

“ Nhà là cái gì hả Draco, là một nơi để ở đúng không?”

“ Và là nơi có tình cảm gia đình nữa!”


“ Tình cảm gia đình. Tôi nói cho cậu nghe nhé! Ba mẹ tôi, luôn làm việc cật lực để chị em tôi có thể ăn học tới nơi tới chốn. Ba tôi, một con người tham vọng, hay áp đặt tất cả, hay cho mình đúng, thường la mắng mẹ tôi, thường la mắng chị tôi khi làm việc gì đó không thành.” Tôi tiếp tục khóc. Và Draco nắm lấy bàn tay của tôi khi tay tôi bắt đầu run lên. Tôi lại nói tiếp, mặc dù giọng của tôi không còn rõ ràng nữa: “ Tôi sợ hãi, tôi sợ những buổi tối với tiếng la mắng của ba tôi, tôi sợ nghe tiếng những món đồ trong nhà vỡ tan tành khi nó trở thành vật để mà trút cơn tức giận của ba tôi. Tôi sợ thấy mẹ tôi khóc, sợ thấy em tôi hỏi tôi: “ Chị ơi, khi nào ba mới hết la. Tôi sợ vậy đó!”

Tôi khóc nhiều hơn, tôi lấy tay chùi nước mắt. Và lại nói tiếp:

“ Mẹ tôi, một người cam chịu, sống lặng lẽ, im lặng nghe ba tôi la mắng bà một cách thậm tệ. Và những lúc đó, tôi rất ghét ông. Ở nhà, mỗi khi ba cất tiếng gọi, phải thật nhanh trả lời và làm đúng những gì theo yêu cầu, không thì trả giá bằng nước mắt!”

Draco im lặng, cậu ta siết nhẹ tay tôi.

“ Tôi vẫn thường cười, không ai biết tôi buồn, bạn bè tôi không biết, những người chị tôi vẫn thường nghĩ tôi không suy nghĩ gì ngoài việc học và chơi. Tôi nghĩ rằng tôi và những người khác vẫn chịu đựng được. Vẫn chịu đựng được…”

Nói đến đây vai tôi rung lên. Mặt trời sắp chui xuống núi và sẽ ngủ. Còn tôi, về nhà rồi sẽ làm gì đây?

“ Tôi tức giận, tôi ghét ba tôi hơn, ghét rất nhiều khi ông một ngày càng khó chịu với mọi người. Nhiều lúc nhìn những ông ba thương yêu con cái, quan tâm con cái, tôi cảm thấy rất tủi thân. Cậu hiểu không?”

Tôi đưa gương mặt lem nhem nước mắt của mình nhìn Draco. Cậu ta gật đầu thay câu trả lời.

“ Tôi biết ba tôi vẫn thương yêu chúng tôi, nhưng tôi không muốn sống theo cách này. Giá như tôi là gió. Có thể đến đâu cũng được. Có thể không suy nghĩ, không lo âu thì thật hay!”

“ Nhưng khi đó, luna à, cậu là người đã không còn cảm xúc, cậu sẽ làm mọi người lạnh đấy!” Draco nói. Giọng nói trầm, ấm. Tôi không tin một người như Draco lại nói như vậy.

“ Nhưng tớ phải làm gì đây? tớ cảm thấy quá mệt mỏi, kịêt sức rồi!”

“ Về nhà đi, vì đó là nhà cậu.”

Những tia nắng cuối ngày chiếu vào tôi và chiếu vào con suối, làm nó có vẻ đẹp lung linh. Draco bỗng nói:

“ Ai trong chúng ta cũng cần một gia đình, Luna à, một gia đình để về.”

“ Nhưng tớ về đó, tớ sẽ lại khóc. Tớ không muốn khóc nữa, mắt tớ sẽ đau lắm, cả trái tim nhỏ bé của tớ nữa.”

“ Nhưng cậu không về, bố cậu cũng sẽ khóc, và mẹ cậu, chị cậu nữa, và họ cũng đau. Cậu không muốn vậy mà. Rồi một ngày, bố cậu sẽ hiểu.”

Điện thoại Draco reo. Cậu ta nghe máy, rồi đưa máy cho tôi:

“ Luna à, về đi con, nhanh lên!” Giọng mẹ tôi qua điện thoại nghe như sắp khóc.

Tôi nhìn Draco, cậu ấy gật đầu. Đôi mắt xám của Draco nhìn tôi như một vầng trăng nhìn tôi trìu mến. Tôi đưa tay lau vội nước mắt, đáp:

“ Con sẽ về.”

Tôi trả điện thoại cho Draco, đứng dậy và nói: “ Về thôi!”

“Ừ, về thôi, tớ đói bụng rồi.”

Tôi cười. Draco cười theo, tiếng cười tinh nghịch như tiếng suối...

“ Vì sao tắt điện thoại vậy?” Draco hỏi.

“ Vì không muốn nghe máy, có thể cũng hỏi.”

Hai chúng tôi đi ra khỏi con suối. Tiếng suối nghe xa dần, nhưng lạ thay tôi vẫn còn nghe tiếng suối vang lên bên tai khi Draco nói.

Draco à, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì cậu là bạn của tớ. Cảm ơn cậu là con suối của tớ để tớ cảm thấy nhẹ nhàng khi ở bên cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả!

“ Draco, cảm ơn cậu!”

Draco nhìn tôi, cốc một cái lên đầu tôi, cười phì:

“ Ngốc!”

Draco vẫy tay chào tôi khi tôi quay lại nhìn cậu ấy. Tôi mỉm cười, mở cửa và nói:

“ Con về rồi!”


p/s: Là một câu chuyện viết trong buổi chiều buồn. Có gì thiếu xót, mong các bạn góp ý. Fic này bạn nào mà đọc Harry Potter rồi thì sẽ hiểu nhân vật hơn. Và nhân vật trong này mình cũng thay đổi đôi chút so với truyện :)
 
K

_killdevil_boy_95_

Gửi người con gái tôi yêu!!!!!!!!!!!!!!


Đã từ lâu rồi, nhiều đêm anh đã thao thức nghĩ về em. Anh biết em - người kon gái mà số phận đã dành cho anh - đang ở một nơi nào đó. Và anh sẽ tìm em.

Và khi gặp nhau, anh mong rằng em sẽ yêu anh thật lòng vì chính kon người của anh. Anh cũng sẽ như vậy. Anh hy vọng em sẽ không khó chịu khi anh đi cùng bạn anh, hay nói những câu không được lịch sự với em vì kon người anh là như thế.
Anh mong em sẽ luôn yêu anh dù cho có lúc anh không bên em.

Xin em hiểu rằng trông bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ và kiêu căng như thế đấy. Nhưng thật sự bên trong anh là một trái tim rất tình cảm và mong muốn được chia sẻ. Cũng đôi khi vì áp lực cuộc sống hay chính vì tình yêu anh dành cho em mà anh cảm thấy mình như mất phương hướng và thậm chí có lúc kòn yếu đuối nữa em ạ. Xin đừng lo lắng nếu anh bị đau hay bị ngã bầm chảy máu, hãy chữa lành vết thương của anh bằng ánh mắt dịu hiền và sự quan tâm thật sự.

Khi yêu nhau, anh cũng muốn được ở bên em từng giây từng phút, nhưng điều đó không có nghĩa là phải dành trọn tất cả thời gian cho nhau em nhé. Anh thỉnh thoảng còn có những người bạn đã từng gắn bó với anh trong lúc khó khăn, và anh muốn em cũng như vậy với những người bạn của em.

Nếu chúng mình có tranh luận hay cãi nhau, xin em đừng ghét bỏ anh. Nếu một lúc nào đó anh khóc trên vai em, xim em đừng cười anh mà hãy hiểu rằng đó là nụ cười hạnh phúc của tình yêu

Xin em hãy chân thật với anh và đừng lo ngại rằng những những sự thật đó có thể làm anh bị tổn thương. Sự chân thật là nền tảng của một tình bạn, một tình yêu bền vững. Khi em biết về quá khứ hào hùng của anh xin em đừng chê bai hay ghét bỏ anh mà hãy chấp nhận sự thật và hãy tha thứ cho anh vì khi anh yêu em anh chỉ yêu mình em mà thôi anh sẽ không như thế nữa.Và anh hứa sẽ không giấu giếm em điều gì cả. Mỗi người có một nguyên tắc sống em ạ, và nguyên tắc sống của anh là khi anh yêu ai anh chỉ yêu một người một người mà thôi. Anh hứa sẽ làm tất cả những điều anh có thể để làm cho cuộc sống của chúng ta mãi yên bình.

Em không xấu đâu, xin em đừng băn khoăn về điều đó. Và em cũng không cần trang điểm, vì đối với anh, em luôn là người nhất. Em cũng đừng buồn nếu anh quát mắng em vì anh chỉ muốn em giận anh và muốn giữa hai người có cái gì đó khiến phải tức tối và rồi em và anh sẽ hiểu nhau hơn. Anh sẽ luôn yêu em vì anh nhận ra nét đẹp huyền diệu ẩn chứa trong tâm hồn em.

Anh không đòi hỏi gì nhiều ở em ngoài tình yêu chân thành em dành cho anh. Anh sẽ là một người hạnh phúc nếu có được điều đó. Anh sẽ đến tìm em, em hãy đợi anh em nhé. Bất kể em ở đâu, am sẽ không có một cảm giác một mình - vì anh luôn nghĩ về em.

Anh ; Quý .............
 
Top Bottom