mình chỉ giúp bạn được một phần thôi nhé. Có thể mình viết k hay lắm đâu.
đây là đoạn mà anh Sáu phải xa bé thu
Car buổi tối, tôi trẳn trọc nghĩ ba-người mà lúc đó tôi nghĩ chỉlaf một người xa lạ và thật là xấu. Bởi người đó cúa tự xưng là ba của tôi,mà trong khi đó, qua bức ảnh mẹ đưa, ba tôi đâu có vậy, tuy ba tôi k đẹp nhưng ba tôi k có cái vết thẹo xấu xí và đnags sợ kia. Thấy tôi cứ lăn lộn qua lại mà k chịu ngủ bà khẽ nhắc, đêm khuya rồi, ngủ đi cháu. Nhưng tôi nào ngủ được, sẵn lòng bực bới con người xa lạ, tôi nói luôn với bà:
"Sao cái ông khách gì lạ lạ cú đến nhà cháu chú bà. lại còn toàn xưng ba với con. rõ là ghét."
BÀ tôi à lên một tiếng rồi châm rãi kể. cứ nghe đến đau là tôi lại buồn đến đó. Hai hàng nước mắt cứ tuồn rơi trên gò má đen nhẻm của tôi. Một ưuớc muốn lớn lao thôi thúc trong lòng tôi.
Sag sớm hôm sau, tôi dậy sớm dục bà về nhà. Bầu trời quang đãng, nhứng ánh năg vàng chiếu lên những gioth sương long lanh còn đọng trên đám cỏ non. từng đàn chom sẻ bay lượn trên bầu trời và hót ríu rít. lòng tôinao nức kì lạ. Sắp gặp lại người ấy rồi, suốt mấy năm trời qua tôi vân luôn mong nhớ cái hình dáng thân thương của người ba mà tôi k nhớ mặt. Vùa đén bến, tôi tót ngay xuống, nhảy chân sáo về nhà. Thấy Xa xa phía sân nhà thật là nhiều người, tôi tự hỏi :"nhà mình có chuyện gì vậy?" Thấy bác Xuân tôi vội vàng chạy lại hỏi: "nhà cháu có viẹc gì đấy bác ?" " Ơ, hôm nay bố cháu phải về chiến trường mà cháu k biết sao? Cai con bé này......."
" Về chiến trường "????? Ba tiếng ấy vang lên như xé vào lòng tôi. mới có mấy ngày thôi mà, sao ba đi nhanh thế? Cố kiềm chế đẻ k khóc, tôi chạy nhanh vào buồng. ba đang đứng đó, ngưòi mằnhũng ngày qua tôi được sống bên cạnh được ông yêu thương mà k bít chân trọng đang viết một bức thư bên chiếc bàn nhỏ. kế đó, mẹ tôi đang sửa soạn đò lề cho bà. Từng chiếc áo cái khăn... mẹ gói gém cẩn thận đặt nhẹ nhàng vào ba lô của ba. Cái ba lô con cóc lấm lem bụi đất chiến hào như to thêm bởi bao nhiêu là thứ. Mấy cô bác hnagf xóm đứng chật kín nhà, bát tay với ba, mọi gưòi đúng nói chuyện với ba một hồi lâu, nào nhắc giữ gìn sức khỏe, rồi bảo trọng, nhớ gửi thư về cho bà con làng xóm. Nép bên bà ngoại,tôi nhìn ba buồn rầu. Hia hàng lông mi con k chớp, đôi mắt tôi mở to ra nhìn đau đáu về phía ba.
bắt tay mọi ngưòi xong xuôi, ab đua mắt nhìn khắp nhà, tưng gương mật thân quen. Tháy tôi nép bên bà ngoại, bà nhìn lại thật lâu, rồi bước về phía tôi, ba dang tay ra như muốn ôm tôi nhưng lại thôi. Ba nói khẽ:
- Thôi! ba đi nghe con!
Tiếng ba vang lên nhẹ nhàng trầm ấm làm tôi nức nở. Tôi chạy nhanh dén chỗ ba. Tất cả nỗi long của một ngưòi con xa ba từ bé xíu vang lên trong tôi:
-B************!
Tiếng gọi ấy với tôi là một sự thiêng liêng cao quý. Tiếng gọi ấy tôi đã giữ trong lòng từ hơn ba năm nay. Tiếng gọi mà tôi khao khát được nói chứa dày nỗi nhớ nhung muộn phiền. Và tiếng gọi ấy xé vào k gian buồn bã lam f ai cũng xúc động.
Tôi òa khóc nức nở ôm chầm lấy ba
- không cho ba đi nữa ba ở nhà vs con!
tôi ôm ba hôn ba cùng khắp. tôi hôn đôi má dãi dầu mưa năgs của ba, hon chiếc vai gầy , tôi hôn cổ hôn mái toc khét mùi bom đạn. Và tôi hôn cả vết thẹo dai trên má đnag giàn giật của ba. vết sẹo qiai ác đó đã k cho ba tôi nhậ nhau tròng thời gian qua, là tìng yêu tổ quốc của ba và tội ác của bọn tây đọc ác. Nờ bà ngoại tôi đã nhận ra điều đó.
vùa ôm tôi, bà vừa lấy tay rút khăn mùi xoa lau hàng nước mắt, ba hôn lên mad tôi rồi nói khẽ:
- ba đi rồi về vói con!
- Không! tôi hét lên lấy đôi chân câu chặt lấy ba , sợ rằng đoi tay giữ k nổi.
xung quanh tôi nghe loáng thoáng tiếng mọi mọi ngưòi sụt sụi. mẹ lau nc mắt khẽ gỡ tay tôi:
- Thu con để ba đi.
bà ngoại thì vuốt tóc tôi nói :
- Cháu bà giỏi lắm mà! cháu để ba đi rồi ba mua về cho cháu cậy lược.
Nhớ đén nhứng nút rối khúc mắc trong lòng khiến tôi và ba k nhận trước đó, tôi nói trong hàng nước mắt:
Ba đi rồi ba mua cho con cây lược ba nhé! Rồi tôi từ từ tụt xuống.
Mìh mới viết được nhiêu đó thôi, có chỗ nào k hay thì bạn sửa lại hộ mình nha
![Big Grin :D :D]()