[Ngữ Văn 9] Đề thi văn hay chữ tốt

P

pesungongao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoa hồng tặng mẹ​
Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
(Trích Quà tặng cuộc sống - NXB trẻ TP HCM)​

Từ câu chuyện trên, em hãy viết về mẹ thân yêu.​


Giúp tớ với đang hơi bí quá :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS Tớ cảm ơn trước nha :D
 
L

leduc22122001

Đọc Hoa hồng tặng mẹ, tôi bỗng giật mình vì những cái vô tình và vì cả tình yêu nồng đượm mà những người con dành cho mẹ.
Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi, cái nhẹ nhàng đó đôi lúc đưa con người ta vào mộng mị. Vì thế con người ta dễ hờ hững và quên đi những giá trị đích thực của tình yêu và những món quà. Đọc Hoa hồng tặng mẹ, tôi bỗng giật mình vì những cái vô tình và vì cả tình yêu nồng đượm mà những người con dành cho mẹ.
Mẹ là người đã sinh ra con, đã nuôi lớn con bằng tình yêu ngọt ngào nhất. Mẹ luôn hi sinh và dõi theo con:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
(Chế Lan Viên)
Người con trai trong câu chuyện Hoa hồng tặng mẹ ít ra cũng đã nhớ về mẹ, muốn dành cho mẹ điều gì đấy khi anh đến tiệm đặt hoa gửi qua bưu điện cho mẹ. Có lẽ khoảng cách địa lí đã khiến anh vẫn phải tiếp tục đi trên con đường của bộn bề, lo toan. Dù vậy anh cũng là một người biết quan tâm đến trẻ nhỏ. Khi thấy có bé gái đang đứng khóc trên vỉa hè, anh đã đến và hỏi lí do. Tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó nhói đau… Tôi nhớ lại bàn tay khô héo, nhăn nheo của ông cụ ăn xin bên đường… Tôi nhớ lại ánh mắt ám ảnh của một cô bé bơ vơ, tôi nhớ lại những giọt nước mắt lăn dài đầy khẩn khoản và tuyệt vọng. Tất cả cứ từ từ hiện ra khiến lòng tôi se lại. Vậy đấy! tôi đã từng tiếc khi bỏ qua nhiều vẻ đẹp kì vĩ nhưng có bao giờ tôi thấy nuối tiếc vì đã bỏ rơi ai, đã hờ hững bước qua những mảnh đời bất hạnh. Tự nhiên thấy buồn… một hành động nhỏ của anh thanh niên với cô bé không quen biết bên đã làm tôi thức tỉnh. Phải quan tâm đến nhau nhiều hơn! “Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ”. thế rồi anh thật tốt bụng khi mua hoa giúp cô bé. Có lẽ anh đã cảm nhận được chút gì đó mong manh nhưng mãnh liệt trong bông hoa cô bé muốn mua tặng mẹ. Một tình yêu sâu đậm, một khát vọng nhỏ muốn đem dâng tặng mẹ một món quà đẹp nhất. Rồi anh còn đồng ý chở cô bé đến nhà mẹ tặng hoa. Con người ta sống và quan tâm đến nhau chân thành quá! Nhưng đến lúc cô bé “chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa mới đắp…” lòng tôi bỗng sao hụt hẫng. Cô bé ấy đâu còn được mẹ che chở cho “dưới bầu trời bình yên” đâu còn được sà vào lòng mẹ cảm nhận hơi ấm, đâu còn được mẹ dạy cho cách cảm nhận tinh tế tiềm ẩn, đâu còn được gọi tiếng “mẹ” thiêng liêng… Mất mẹ là một sự mất mát lớn lao. Dù thế cô bé vẫn “ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ”. có lẽ mẹ cô bé vẫn còn sống, ở một nơi xa nào đó trong tiềm thức hay trong chính góc sâu trái tim cô bé. Tình yêu là vĩnh cửu. Giờ đây tôi muốn về nhà khóc òa trong vòng tay mẹ và cảm nhận niềm may mắn mà bấy lâu đã bỏ quên…
“Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái xe một mạch ba trăm ki lô mét về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa”. Một cái kết mở thật đẹp đâu chỉ có trong truyện cổ tích. Anh thanh niên đã nhận ra giá trị của đóa hoa ấy là gì. Nó chỉ thật sự có ý nghĩa khi được tận tay trao cho người mình yêu thương. Cái ngọt ngào không chỉ ở những bông hồng tuyệt đẹp mà còn ở tình yêu và nụ cười mà anh và mẹ trao nhau.
Tôi thật sự xúc động khi đọc Hoa hồng tặng mẹ. Bởi tôi lặng lẽ nhận ra chính mình trong câu chuyện. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Tôi khóc vì hối tiếc đã bỏ quên những giây phút đẹp… Tôi khóc vì chính cô bé đã mở cánh cửa trái tim cho anh thanh niên và cho tôi… Tôi khóc vì thấy tình yêu sao đơn giản quá… Tôi khóc chỉ vì để nhớ lại những giọt nước mắt ngày xưa mẹ đã lau khô cho tôi…
nguồn: Google
 
P

pesungongao

Đọc Hoa hồng tặng mẹ, tôi bỗng giật mình vì những cái vô tình và vì cả tình yêu nồng đượm mà những người con dành cho mẹ.
Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi, cái nhẹ nhàng đó đôi lúc đưa con người ta vào mộng mị. Vì thế con người ta dễ hờ hững và quên đi những giá trị đích thực của tình yêu và những món quà. Đọc Hoa hồng tặng mẹ, tôi bỗng giật mình vì những cái vô tình và vì cả tình yêu nồng đượm mà những người con dành cho mẹ.
Mẹ là người đã sinh ra con, đã nuôi lớn con bằng tình yêu ngọt ngào nhất. Mẹ luôn hi sinh và dõi theo con:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
(Chế Lan Viên)
Người con trai trong câu chuyện Hoa hồng tặng mẹ ít ra cũng đã nhớ về mẹ, muốn dành cho mẹ điều gì đấy khi anh đến tiệm đặt hoa gửi qua bưu điện cho mẹ. Có lẽ khoảng cách địa lí đã khiến anh vẫn phải tiếp tục đi trên con đường của bộn bề, lo toan. Dù vậy anh cũng là một người biết quan tâm đến trẻ nhỏ. Khi thấy có bé gái đang đứng khóc trên vỉa hè, anh đã đến và hỏi lí do. Tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó nhói đau… Tôi nhớ lại bàn tay khô héo, nhăn nheo của ông cụ ăn xin bên đường… Tôi nhớ lại ánh mắt ám ảnh của một cô bé bơ vơ, tôi nhớ lại những giọt nước mắt lăn dài đầy khẩn khoản và tuyệt vọng. Tất cả cứ từ từ hiện ra khiến lòng tôi se lại. Vậy đấy! tôi đã từng tiếc khi bỏ qua nhiều vẻ đẹp kì vĩ nhưng có bao giờ tôi thấy nuối tiếc vì đã bỏ rơi ai, đã hờ hững bước qua những mảnh đời bất hạnh. Tự nhiên thấy buồn… một hành động nhỏ của anh thanh niên với cô bé không quen biết bên đã làm tôi thức tỉnh. Phải quan tâm đến nhau nhiều hơn! “Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ”. thế rồi anh thật tốt bụng khi mua hoa giúp cô bé. Có lẽ anh đã cảm nhận được chút gì đó mong manh nhưng mãnh liệt trong bông hoa cô bé muốn mua tặng mẹ. Một tình yêu sâu đậm, một khát vọng nhỏ muốn đem dâng tặng mẹ một món quà đẹp nhất. Rồi anh còn đồng ý chở cô bé đến nhà mẹ tặng hoa. Con người ta sống và quan tâm đến nhau chân thành quá! Nhưng đến lúc cô bé “chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa mới đắp…” lòng tôi bỗng sao hụt hẫng. Cô bé ấy đâu còn được mẹ che chở cho “dưới bầu trời bình yên” đâu còn được sà vào lòng mẹ cảm nhận hơi ấm, đâu còn được mẹ dạy cho cách cảm nhận tinh tế tiềm ẩn, đâu còn được gọi tiếng “mẹ” thiêng liêng… Mất mẹ là một sự mất mát lớn lao. Dù thế cô bé vẫn “ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ”. có lẽ mẹ cô bé vẫn còn sống, ở một nơi xa nào đó trong tiềm thức hay trong chính góc sâu trái tim cô bé. Tình yêu là vĩnh cửu. Giờ đây tôi muốn về nhà khóc òa trong vòng tay mẹ và cảm nhận niềm may mắn mà bấy lâu đã bỏ quên…
“Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái xe một mạch ba trăm ki lô mét về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa”. Một cái kết mở thật đẹp đâu chỉ có trong truyện cổ tích. Anh thanh niên đã nhận ra giá trị của đóa hoa ấy là gì. Nó chỉ thật sự có ý nghĩa khi được tận tay trao cho người mình yêu thương. Cái ngọt ngào không chỉ ở những bông hồng tuyệt đẹp mà còn ở tình yêu và nụ cười mà anh và mẹ trao nhau.
Tôi thật sự xúc động khi đọc Hoa hồng tặng mẹ. Bởi tôi lặng lẽ nhận ra chính mình trong câu chuyện. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Tôi khóc vì hối tiếc đã bỏ quên những giây phút đẹp… Tôi khóc vì chính cô bé đã mở cánh cửa trái tim cho anh thanh niên và cho tôi… Tôi khóc vì thấy tình yêu sao đơn giản quá… Tôi khóc chỉ vì để nhớ lại những giọt nước mắt ngày xưa mẹ đã lau khô cho tôi…
nguồn: Google
bạn ơi nhưng đề bảo là viết về mẹ thân yêu, tức là mẹ của mình cơ mà :confused: mà cũng không biết có phải thế không :-SS bài văn trên là cảm nghĩ về câu chuyện rồi :confused:
 
Top Bottom