Nổi lên trong bài thơ là 2 hình ảnh độc đáo : hình ảnh những chiếc xe không kính và hình ảnh người lính lái xe tạo thành 2 mạch song song xuyên suốt cả bài thơ.
1-Hình ảnh những chiếc xe không kính:
_Hình ảnh này vốn không hiến thấy trong chiến tranh nhưng trong bài thơ, những chiếc xe khổng kính đã trở thành hình ảnh độc đáo bởi hồn thơ tinh nghịch, pha chút ngang tàng “không có kính không phải vì xe không có kính”...
_Hình ảnh những chiếc xe khôn kiến hiện ra vô cùng cụ thể, chân thực qua cách miêu tả, lí giải của nhà thơ (Bom giật bom rung kính vờ đi rồi.../ Không có kính rồi xe không có đèn ...)
=> Hình ảnh chiếc xe không kính tô đậm sự khốc liệt của chiến tranh, hoàn cảnh sống chiến đấu gian khổ của những người lính lái xe, đồng thời trở thành yếu tố làm nền cho sự xuất hiện đẹp đẽ của những người lính lái xe.
2-Hình ảnh người lính lái xe :
_Với nền là chiếc xe không kính, người lính lái xe hiện ra trong thơ Phạm Tiến Duật một cách nổi bật và đẹp đẽ. Những chiếc xe không kính – thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh – làm nổi bật hình ảnh người lính lái xe điềm nhiên, lạc quan.
_Trên cái nền là hiện thực khốc liệt của chiến tranh, những người lính lái xe vẫn “ung dung buồng lái ta ngồi / Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng” => Thái độ bất chấp khó khăn, gian khổ, tràn đầy tinh thần lạc quan : Không có kính, ù thì có bụi / Không có kính ừ thì ướt áo.
_ Tình đồng chí đồng đội của họ cũng hiện lên 1 cách thắm thiết, đẹp đẽ : “Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời / Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”. Đến đây thì chính bữa cơm dạm bạc giữa núi rừng đã gắn kết họ gần nhau hơn, khiến tình đồng chí đồng đội của hộ kết tinh thành 1 thứ tình cảm thiêng liêng hơn, cao cả hơn. Chính là tình cảm như 1 đại gia đình gắn bó.
_Cuối bài thơ, 1 tình cảm khác cao lớn hơn nữa được tác giả nhắc đến : “xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước / chỉ cần trong xe có 1 trái tim” => Tình cảm yêu nước nồng nàn, tinh thần quyết chiến quyết thắng vượt lên mọi khó khăn gian khổ trong hiện thực khốc liệt của chiến tranh. Chính sự khốc liệt này càng khiến con tim họ thêm thôi thúc, lòng yêu nước nảy nỡ mạnh liệt trong tim mỗi người lính lái xe Trường sơn dũng cảm.
=> Chi tiết cụ thể, giọng điệu ngang tàng, bất chấp khó khăn. Nhưng câu thơ phóng khoáng phù hợp với tinh thần người lái xe.
Ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mĩ ác liệt, Bài thơ về tiểu đội xe không kính đã dựng lại 1 cách tự nhiên và chân thật hiện thực khốc liệt, cuộc sống chiến đấu gian khổ nhưng phơi phới lạc quan của những người chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn. Họ cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho lớp thanh niên Việt Nam trong những năm tháng hào hùng của dân tộc, mang trong tim nhiệt huyết của tuổi trẻ (Xẻ dọc Trường Sơn di cứu nước / Mà lòng phơi phới dậy tương lai)