Quê tôi vốn là ở Quảng Trị nhưng tôi chỉ mới đặt chân đến nơi đó duy nhất 1 lần. Vì gia đình tôi chuyển cư, sinh sống ở vùng khác. Tại nới đó, tôi cùng gia đình đi đây đi đó, cảnh đẹp chưa từng bỏ qua, và chuyến đi thì thường kéo dài, cảnh sắc biến chuyển đẹp đến độ không tả. Mà nực cười biết bao khi quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của tôi mà tôi chỉ đặt chân về đó duy chỉ 1 lần. Mà lại là khi tôi còn bé xíu, cảm giác chẳng có gì là xao xuyến, bịn rịn, ngậm ngùi cả. Tôi chỉ thấy những cánh đồng vàng trĩu đầy lúc chín, những cánh cò trắng muốt phấp phới đằng xa. Nghe tiếng tiêu hòa tan trong gió lanh lảnh vọng lại. Và hơn tất cả là mòn hằn dấu vết chân, dấu vết xưa của 1 thơi non dại nô dùa chạy tung tăng trên ấy, của lớp học trò tới trường hằng ngày,..... Cảnh quê yên ả, đẹp đẽ, bình dị mà lung linh như thế, giàu có và trù phú với ruộng nương bạt ngàn trải rộng như vậy mà tôi lại không tài nào nhận ra được. Thật là ngu ngốc biết bao nhiêu ! H tôi ao ước mình có thể quay lại chốn ấy, thỏa mình đắm chìm vào làn điệu quê hương, mùi hương, âm thanh cùng quang cảnh chốn ấy. Nơi tôi sinh ra và là nơi luôn chào đón tôi quay lại bất kì lúc nào !