[Ngữ văn 9] Bài tập làm văn số 2

A

annhinhanh_1997

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/KhumCTrngCn-1.jpg
Khu mộ Cụ Trưởng Cần.

Gần đến ngày giỗ Cụ Trưởng Cần (4/6 ÂL), Thầy nói với NHN là hôm qua con rể của cụ Trưởng Cần gọi điện mời Thầy về vào ngày giỗ Cụ, chúng ta sẽ về Bình Đà để giỗ Cụ. Chủ nhật (3/6 Â L), sau khi học trò tề tựu đông đủ tại nhà Thầy, trước khi đi thấy Thầy mang một quyển sổ tay nhật ký ra đọc cho học trò nghe. Thầy nói:
- Chúng ta đi giỗ Cụ Trưởng Cần thì cũng phải biết được các thông tin về Cụ để có thái độ cho phải phép.
Thầy kể rằng hồi Thầy còn nhỏ (những năm 60) đã được nghe về tài chữa bệnh của Cụ Trưởng Cần. Thầy còn nhớ như in 1 truyện là hồi đó có ông anh từ HN về kể Cụ Trưởng Cần chỉ nhìn vào đầu một người phụ nữ bị bệnh kết tóc thì tóc của người đó duỗi ra. Thế rồi Thầy kể lại câu chuyện Thầy được Cụ Trưởng Cần nhận làm học trò thế nào và được Cụ dạy cho chữa các bệnh ra làm sao.
Thầy nói hồi năm 2005, lúc đang ở lớp học khí công đầu tiên của Thầy, thì có một học trò đưa cho Thầy tờ báo trong đó viết có nhiều người bệnh vào mộ Cụ Trưởng Cần ngồi và được khỏi bệnh và nhiều nhà khoa học mang máy đến đo thấy năng lượng ở đấy rất mạnh. Các học trò nhờ Thầy mời Cụ Trưởng Cần về dạy chữa bệnh. Sau khi nghe Thầy nói nguyện vọng, Cụ đưa cho Thầy một quyển sách nhưng đó là một quyển không có chữ. Thầy liền nói: “Cụ cho con sách trắng thì con học thế nào?” Lúc đó Cụ liền nói: “Đến ngày giỗ hãy vào mộ của Ta”. Đến ngày giỗ Cụ năm đó (4/6 âm lịch năm 2005), Thầy đưa các học trò vào mộ Cụ và mời Cụ về. Lúc đó Cụ về và gọi Thầy lên để truyền dạy. Lúc đó anh S (cũng nhìn được) nói rằng lúc Cụ dạy cho Thầy thì người Thầy trắng như cái ngó sen. Rồi sau đó cả đoàn ra về, khi đang nghỉ ở nhà một người quen ở Hà Đông thì mấy học trò nhìn được nói có một Ông Cụ râu tóc bạc phơ bay từ trên cao xuống nói: “Muốn chữa bệnh cứu người mà không biết đến ta à?” Người thì bảo đó là Hải Thượng Lãn Ông, người thì nói là Tuệ Tĩnh. Duy chỉ có anh… nói đó là cụ Biển Thước thì Cụ quay sang gật đầu. Thầy và mọi người biết đó là Cụ Biển Thước liền quỳ xuống xin Cụ dạy chữa bệnh. Thầy kể sau đó được Cụ Biển Thước đưa 1 vía đi học. Đến sau này thì Thầy mới biết Cụ Trưởng Cần chính là một kiếp của Cụ Biển Thước. Rồi Thầy kể nhiều về việc được Cụ Trưởng Cần dạy cách chữa các bệnh như: Tai biến mạch máu não, Tiểu đường, rồi sự sáng tạo ra hệ thống luân xa chuẩn của Thầy được Cụ giúp đỡ trực tiếp rất nhiều.
Các học trò trong đó có NHN cứ tròn xoe mắt ngồi nghe. Thầy đọc lại nhật ký của Thầy vào ngày 6/3/ĐH, khi Thầy dẫn các học trò vào mộ Cụ và được Cụ tâm sự một câu: “Trong khi người ta đang nói khoa học phát triển đến đỉnh cao nhưng thầy trò lại dẫn nhau đến đây,ta rất xúc động.Ta sẽ dốc hết tâm huyết để dạy bảo nhưng thầy trò cũng phải hết lòng đừng hời hợt.Ta rất thương các con vì đã biết đi con đường của ta, vì con đường ấy mới chỉ có ta biết ta. Phải khắc phục khó khăn mà cứu độ chúng sinh,nếu làm được như thế thì vẫn chữa được cho mọi người.Các con nên nhớ việc mình làm mình cứ làm,cứ làm như thế sẽ có ích nhiều cho xã hội,giúp đỡ được nhiều cho chúng sinh, đó cũng là cầu mong của ta cho đến mãi sau này.Giúp đỡ được cho chúng sinh giảm đau đớn vì bệnh tật,làm được như thế là cả ta và các con đều toại nguyện.Không phải âm thầm như thế này mãi đâu,sau này có nhiều cái chúng ta làm sẽ thay thế được cho cái mà người ta bảo là ….”
NHN cứ suy nghĩ mãi câu dạy này của Cụ và tự dưng có một niềm xúc động và tôn kính với Cụ dâng trào.
Khi cả đoàn trên đường đến mộ của Cụ, như có gì xui khiến, trời lúc đó đang nắng chang chang tự dưng dịu lại và lất phất mưa, không khí rất mát mẻ. Một lúc sau, Thầy nói: “Cụ về rồi đó”. Thầy và các học trò bắt đầu dâng hương, lúc đó NHN đã khóc, người rung lên và nước mắt cứ tự nhiên chảy dài.

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/DSC_0014.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/ThytrlmltrcmC.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/DSC_0015.jpg
Lễ dâng hương tại mộ Cụ.

Sau này có hỏi lại Thầy tại sao thì Thầy nói: “Trong số các con cũng có người là người của Cụ mà”. Lúc bắt đầu ngồi thiền, NHN tâm niệm: "Kính thưa Cụ Trưởng Cần, con là NHN, là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử. Hôm nay là ngày giỗ của Cụ, chúng con được Thầy đưa đến đây xin thắp nén nhang lên mộ của Cụ. Xin Cụ độ trì dạy bảo chúng con, khai tâm mở huệ cho chúng con. Nếu chúng con là người tốt và có khả năng, xin Cụ chỉ dạy để chúng con được học hỏi những kiến thức y học của Cụ để giúp đỡ cho mọi người. Chúng con xin cảm tạ Cụ".
Sau đó, NHN ngồi tĩnh tọa, thiền sâu và không để ý đến xung quanh nữa. Trong khi thiền, NHN cảm giác như mình bay lên một vùng ánh sáng chói chang. Ánh sáng xung quanh liên tục đi xuyên qua cơ thể. NHN cảm nhận như lúc đó đang được Cụ chữa bệnh. Toàn bộ cơ thể rất nóng và bồng bềnh. Khi Thầy hô "từ từ dừng lại" thì NHN mới bừng tỉnh. Cũng không hiểu sao lúc đó người cứ ngồi thần ra mãi. Có lẽ là NHN đã được Cụ đưa vía đi học chăng?. Thầm cảm ơn Cụ và hứa với Cụ sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý học hỏi để trở thành một người thầy thuốc giỏi để chữa bệnh giúp đỡ những người xung quanh và xã hội. Trên đường đi ra, hai câu đối được ghi trên mộ của Cụ cứ in sâu trong đầu NHN:


“DỤNG Ý ĐẨY BỆNH TÀ, MUÔN DÂN GHI CÔNG ĐỨC
VẪY TAY BAN SỨC MẠNH, TRĂM HỌ KHẮC ƠN SÂU”

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/Hctrngithin.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/08042011066.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/08042011065.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/08042011067.jpg
Học trò ngồi thiền.


Chúng con xin hứa với Cụ :

"TIẾP TỤC ĐẨY BỆNH TÀ GIÚP DÂN, LÀM CÔNG ĐỨC
LUYỆN TẬP KHÔNG HỜI HỢT, LỜI CỤ KHẮC GHI SÂU"
 
A

annhinhanh_1997

I.MB
-giới thiệu hok gian thời gian
-giới thiệu sự vật và cảm xúc của em.
vd: vào 1 buổi sáng mùa xuân đẹp trời, gia đình em cùng về quê đi tảo mộ để thể hiện đạo lí Uống nc nhớ nguồn của dòng họ từ xưa đến nay. Chuyến đi đó đã để lại nhìu ấn tượng làm em hok thể nào quên.
II.TB : lần lượt kể các sự việc
* sự việc 1: giải thích khái niệm tảo mộ
- vào đầu tháng 3, mùa xuân đến. Thời gian này khí trời mát mẻ, bầu trời cao, trg xanh. Trg những ngày ấy, dân tộc VN có tục lệ tảo mộ tức là đi viếng, sửa sang và khang trang lại phần mộ của tổ tiên, ông bà và người thân.
*sự việc 2: kể lại diễn biến của buổi tảo mộ.
1. trên đg đi
a. sự chuẩn bị: để chuẩn bị cho chuyến đi tảo mộ đc chu đáo, trang trọng và cẩn thận, bố mẹ em chuẩn bị mọi thứ cần thiết từ tối hôm trc. Mẹ thì chuẩn bị làn, rượu, tiền vàng, hương, chè khô, xôi, hoa quả..
b.xuất phát:Đúng 5h, cả nhà lên đg.Mặc dù là mùa xuân nhưng trời vẫn chưa sáng, mờ mờ ảo ảo, ông mặt trời vẫn đang ngái ngủ. Hai bên đg, các hàng quán đang bắt đầu bầy hàng.
c. quang cảnh mùa xuân
- ông mặt trời đang dần ló rạng, ban phát những đứa con tinh thần làm thức tỉnh mọi vật. Không gian bừng sáng hẳn. Bầu trời trg xanh, cao vời vợi. Những làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua. Tiếng chim ríu rít nghe thật vui tai làm sao!!
2. Dến nghĩa trang
- gia đình em như bao gia đình khác, quét dọn lại phần mộ
- sau khi sửa sang bố mẹ em bắt đầu sắp lễ : thắp hương, cắm hoa, bày biện hoa quả...
chuẩn bị đâu vào đấy, bố mẹ em bắt đầu khân vái. Bố mẹ đứng thật nghiêm trang, cầu mong tổ tiên, ông bà ở thế giới bên kia đc mau chóng thanh thoát về cõi tiên.. Dứng sau bố mẹ, em cũng đứng nghiêm trang, khấn vái. Bỗng dưng em nhớ về ngày xưa, những ngày đc ở bên bà. Mới năm trc thui, bà còn ở đây, cùng nói chuyện, cùng chơi vs cháu. Bà còn khuyên dạy, kể chuyện cho cháu.. Nghĩ đến thế, nc mắt em rưng rưng..
- Em đang nghĩ miên man, em chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi. Em chạy tới, cùng hoá tiền vàng vs mẹ. Còn bố thì thắp hương cho các phần mộ khác ở xung quanh..
III. KB
Tảo mộ xong, gia đình em ra về. Tâm trạng lưu luyến, bâng khuâng. Qua tục lệ này, đã thể hiện truyền thống cao đẹp của ng VN. Mong mún năm nào cũng sẽ đc đi tảo mộ.
 
Top Bottom