Ngữ văn 8

Camellia_Mel

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng mười 2017
5
1
6
24
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mn giải giúp mình bt này với nhé :)
1. Tìm một số đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm trong các văn bản đã học như Tôi đi học, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc... Phân tích giá trị của các yếu tố đó
2. Hãy viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em...) sau 1 thời gian xa cách (chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể)
Yêu cầu không chép văn mẫu hay tìm trên internet nhé :D
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Mn giải giúp mình bt này với nhé :)
1. Tìm một số đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm trong các văn bản đã học như Tôi đi học, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc... Phân tích giá trị của các yếu tố đó
2. Hãy viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em...) sau 1 thời gian xa cách (chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể)
Yêu cầu không chép văn mẫu hay tìm trên internet nhé :D
Câu 1:
VB:Tôi đi học - Thanh Tịnh

  • “Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc (yếu tố tả), lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường (yếu tố kể và biểu cảm). Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như những cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng (yếu tố kể, tả và biểu cảm)”
VB:Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố

  • Thằng Dần vục đầu vừa thổi vừa húp xoàn xoạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm
  • Thầy em cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột.
  • Rồi chị đón lấy cải Tỉu ngồi xuống đó như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng không.
VB:Lão Hạc - Nam Cao

  • “Khốn nạn... ông giáo ơi!... (yếu tố biểu cảm). Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm (yếu tố kể). Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại (yếu tố kể). Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết (yếu tố kể)... Này! Ông giáo ạ! (yếu tố biểu cảm) Cái giống nó cũng khôn! (yêu tố biểu cảm). Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó ”kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à? (yếu tố kể). Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó (yếu tố biểu cảm)."
VB:Cô bé bán diêm - An-đéc-xen

  • Thật là dễ chịu! (yếu tố biểu cảm). Đôi bàn tay em hơ trên ngọn lửa; bên tay cầm diêm, ngón cái nóng bỏng lên (yếu tố tả). Chà! Khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút mà được ngồi hàng giờ như thế, trong đêm đông rét buốt, trước một lò sưởi, thì khoái biết bao! (yếu tố kể và biểu cảm)”.
#Sưu tầm
Cái này là phải sưu tầm vì vở mình viết xấu lắm
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Mn giải giúp mình bt này với nhé :)
1. Tìm một số đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm trong các văn bản đã học như Tôi đi học, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc... Phân tích giá trị của các yếu tố đó
2. Hãy viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em...) sau 1 thời gian xa cách (chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể)
Yêu cầu không chép văn mẫu hay tìm trên internet nhé :D
Tôi đi học:
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi sáng mai hôm ấy,
một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

(*ghi chú: bạn hỏi ngay trúng câu hôm bữa mình làm, xui ghê á. Bữa cổ kêu bốc thăm trúng thưởng, trúng ngay số 13, dù chưa làm xong vẫn phải đọc =.=)

_____________________________________________________________________________

Tháng 10 năm ấy, để trả nợ cho gia đình nhà, chị tôi phải lấy chồng xa. Thế là từ đó, tôi không còn một người chị âu yếm, vuốt ve tôi nữa. Thế là từ đó, tôi đành phải sống cô đơn nơi đây một mình, chẳng ai chăm sóc cả. Tôi nhớ chị, không bao giờ có thể quên được đôi mắt đen huyền luôn nhìn theo ánh mắt tôi, không thể nào quên được cái bàn tay trắng trẻo ấy dẫn dắt tôi trên đường đời. Nỗi nhớ chị da diết ấy đã khiến tôi gặp lại đôi mắt đen huyền ấy, trong một buổi chiều tà êm ả lặng lẽ bình thường. Khi đang thả cần bắt cá, tôi thấy một bóng người nghiêng nghiêng xa xa, bất giác tôi tiến lại ôm chầm lấy. Tôi biết là chị hai, chắc chắn, không bao giờ có thể nhầm được. Tôi òa khóc trong niềm vui, chị hai chững chạc, chỉ biết vuốt ve mái tóc tôi và khẽ nấc. Chị ốm đi nhiều quá, không biết ở đó người ta đối xử với chị thế nào? Chị đen ra nhanh quá, người ta bắt chị lao động vất vả lắm à? Nhưng chị chỉ mỉm cười, chị không nói gì, chị tặng tôi món quà, rồi bảo: từ nay chị em mình có thể vui vẻ sống với nhau như trước được rồi.

Màu xanh: kể
Màu đỏ: miêu tả
Màu hồng: biểu cảm

 
Top Bottom