- Tiếng khóc của bé hồng với bà cô là tiếng khóc tủi nhục vì bị cô ruột xoáy sâu vào vết thương lòng, khóc vì bị mắng nhiếc, đay nghiến và khóc vì xã hội phong kiến đã khiến em và mẹ phải xa cách, đã khiến mẹ em phải đi tha hương cầu thực bỏ hai anh e ở nhà, và bé hồng còn khóc khi bà cô cố ý nói sai về mẹ mình. Cậu bé thương mẹ mà chẳng dám nói trước mặt bà cô, chỉ biết khóc vì hủ tục đã không cho mẹ đi tìm tình yêu đích thực mà phải trốn tránh họ hàng.
- Khi gặp mẹ, bé hồng khóc vì quá đỗi nhớ mẹ, chỉ biết òa lên nức nở, mặc cho nếu xảy ra nhầm lẫn em có thể bị bạn bè trêu cười. Em mặc cho nỗi hổ thẹn đó mà dám gọi mẹ trong nỗi nhớ da diết. Em khóc vì mình đã được gặp mẹ, được ngồi trong vòng tay ấm ấp của mẹ, được ngửi mùi trầu thơm tho. Em khóc vì muốn trở lại thành em bé để được mẹ âu yếm gãi rôm ở sống lưng, áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ.
Tiếng khóc của em với bà cô là tiếng khóc căm hờn, tủi nhục về xã hội phong kiến bất công. Tiếng khóc của em với mẹ là tiếng khóc dành cho tình mẫu tử thiêng liêng k thể kìm nén
Bài này chị tự làm, k hay lắm nên em lọc ý ra viết nhé! Nhớ kích đúng và cảm ơn hộ chị nha