Ở đoạn trích trong lòng mẹ nhà văn Nguyên Hồng đã tái hiện 1 cách chân thực và cảm động tình yêu thương cháy bỏng của chú bé Hồng dành cho người mẹ bất hạnh của mình. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng Hồng đủ chín chắn để nhận ra tâm can thâm độc của người cô đang gieo vào lòng cậu những ý nghĩ xấu xa, sai lệch về mẹ - một phụ nữ góa chồng bị chịu sự hành hạ, gét bỏ của những hũ tục phong kiến bất nhân. Tình cảm chân thành ấy cứ tự nhiên lớn dần bởi khát khao yêu thương chứ không phải vật chất "Non một năm ròng, mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người hỏi thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà". Khi bị bà cô gieo rắc vào đầu những ý nghĩ tanh bẩn về mẹ, chú bé Hồng vẫn không giận mẹ, luôn tin mẹ và hiểu mẹ. Chú chỉ giận những cổ tục xấu xa đã đầy đọa mẹ con sớm chia ly "Giá như những cổ tục đã đày đọa mẹ là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, tôi quyết vồ lấy mà nhai, mà cắn cho kỳ nát vụn mới thôi". Tình yêu thương không gì ngăn cản ấy còn thể hiện khi Hồng gặp mẹ. Thoáng thấy người ngồi trên xe giống mẹ, chú đã chạy theo gọi bối rối, chứng tỏ mẹ luôn nằm trong tâm trí chú. Khi được ngồi trên xe cùng mẹ, chú đã òa khóc. Đó là tiếng khóc dỗi hờn mà xúc động, tủi thân mà hạnh phúc. Chú thấy mẹ "đẹp như thuở còn sung túc", chú tận hưởng cái ấm áp của tình mẹ, quên đi những cay độc tủi hờn người cô gieo rắc để chìm trong dòng cảm xúc mơn man dào dạt. Tình mẫu tử ấy thật thiêng liêng và thật đáng chân trọng!
Nguồn Sưu Tầm