Đề 2 nek:
Gần đây, mình thấy có rất nhiều bạn hay đua đòi theo n~ lối ăn mặc ko lành mạnh, ko phù hợp với lứa tuổi hs,truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình. Mình biết, đó là quyền tự do ăn mặc của các bạn, mình c~ ko nên “nhiều chuyện” góp ý kiến. Nhưng, các bạn biết không, chính vì cách nghĩ tiêu cực đó mà các bạn đang sống dưới ánh mắc kì thị của ng` đòi và những lời phản ánh gay gắt của xã hội đấy.
Nhìn vào thế giới hiện nay, thật đáng buồn cho cái ý thức ăn mặc kì quái bôi nhọa truyền thống nước ta của giới trẻ. Không nói đâu xa, ngay tại trường ta, mỗi khi trống ra về vừa đánh thì không ít bạn, cụ thể là n~ bạn nữ đã bỏ đi tà áo dài trắng mà thay vào đó là n~ bộ đồ lòe loẹt. Mình ko hiểu nổi, phải mặc chiếc áo dài toát lên vẻ đẹp truyền thống nước Việt có gì đáng xấu hổ mà các bạn lại nóng lòng nhanh tay cởi bỏ chúng đến vậy? Xin hãy mở rộng hiểu biết của mình, hãy đưa mắt nhìn ra toàn xã hội, có chiếc áo nào đẹp hơn áo dài nước ta? Có người ngoại quốc nào không một lần khen ngợi vẻ đẹp tinh túy của nó? Một người Anh mình quen còn phải dò hỏi khắp nơi để xin mua tặng em mình một chiếc áo dài Việt Nam nữa đấy! Đây chẳng phải là minh chứng cho hình tượng tươi đẹp của tà áo dài giản đơn trong mắt người trên toàn quốc. Bạn không thấy sao, họ luôn cảm thấy mình rất vinh dự dù chỉ thấy nó một lần, trong khi đó các bạn chỉ vì muốn thỏa cái tính đua đòi mà lại… Chẳng lẽ bạn không tự hào chút nào về chúng, về truyền thống nước ta hay sao? Chắc đọc những câu này các bạn cảm thấy chướng tai lắm và cố tìm cho mình các câu biện luận như “ không phải vậy, chỉ vì chúng chật chội, không thoải mái.” Vậy mình hỏi các bạn, còn bộ đồ thể dục thì sao? Nó mỏng, mát, dễ chịu, thế tại sao nhiều bạn lại bỏ chúng để mặc các bộ đồ “hiện đại” và “văn minh” khác biệt? Vậy những câu biện hộ trên có thật sự là nguyên nhân không?
Tình hình hiện nay đã hoàn toàn khác xưa rồi, khác xưa thật rồi! Bây giờ, muốn tìm những người học sinh ăn mặc kín đáo, giản dị quả là rất khó. Trên đường lúc nào cũng đầy rẫy, dư thừa các bạn học sinh, không, phải nói lúc này chúng ta cứ tưởng nhầm họ là các anh chị thanh niên 20, 21 tuổi trong các chiếc áo hở cổ, thiếu lưng hay những chiếc quần xé gầu, rách đùi. Điểm thêm trên đó là các dòng chữ: Kiss me (hãy hôn tôi), Crazy (điên cuồng), I love you (tôi yêu bạn), Take me (đón nhận tôi đi),..những câu văn không thể chấp nhận trong lứa tuổi học trò, bôi nhọa truyền thống văn hóa dân tộc. Đáng chê trách hơn nữa là các trò khoe thịt trong chiếc quần đùi cực ngắn, chiếc áo cực mỏng. Có thể, các bạn rất hài lòng với vẻ đẹp của mình và muốn đưa chúng cho mọi ng` cùng thấy. Nhưng bạn thử nghĩ họ sẽ khen bạn hay nhận xét về nhân phẩm không tốt của bạn? Hơn nữa, mình thấy các bạn dường như đã quên nguồn gốc bản thân mất rồi, phải không? Bạn quên mình là con dân đất Việt, quên đi sự nhã nhặn của những người đi trước. Bạn bắt chước phong cách nước ngoài, ăn mặc theo kiểu táo bạo, vô cùng tự do. Mình thừa nhận, du nhập những thứ từ nước ngoài không sai, nhưng cái sai của bạn chính là du nhâp vào mình thứ không phù hợp với nước ta. Mỗi nước đều có một truyền thống văn hóa riêng, bạn ạ. Và chúng ta đều là đứa con dất Việt, hãy nhớ điều đó, nếu chúng ta cứ theo lối ăn mặc phóng túng như vậy thì cái thuần phong mỹ tục của người Việt phải bỏ ở đâu?
Còn đầu tóc các bạn, mình càng thấy thất vọng. Vâng, đối với bạn, chúng là đẹp. Nhưng đối với giáo viên trong trường, các học sinh thì nó lại khác. Bạn bây giờ chỉ là một học sinh ko làm ra tiền của thì cần gì phải trưng diện như vậy? Dể đầu hai lai, nhuộm xanh nhuộm đỏ thì có gì hay? Bạn giống các ca sĩ diễn viên thật, nhưng đây là trường học, ko phải sân khấu hay bãi chơi, nếu bạn cứ học tập theo kiểu tóc ko đùng chỗ như vậy thì mọi ng` sẽ càng xa lánh bạn hơn, thầy cô sẽ đánh giá rằng bạn ko chăm chỉ, bạn biết ko?
Mình nghĩ đi nghĩ lại, các bạn thích ăn diệnchắc hẳn phải có cái lợi rất hấp dẫn phải không? Để mình đoán thử xem. Có phải nó sẽ lm cho bạn nổi bật trước đám đông, biến mình thành kẻ dại khờ theo thần tượng, hay nó giúp bạn cảm thấy thoải mái, tự tin khi ra đường. Ngoài n~ cái đó ra mình thật hết lí do để bênh vực cho cái ăn mặc không lành mạnh của các bạn. Bạn biết điều đó chừng tỏ gì ko? Đó cho thấy cách ăn mặc đấy có quá ít mặt lợi thu hút. Và dù có nhiều đi nữa, chẳng lẽ nó quan trọng hơn gia đình bạn đang sống? Cùng nhìn vào căn nhà bạn ờ, có bao nhiêu thứ vật dụng trong nhà đáng tiền bằng bộ đồ của bạn? Mình ko có ý muốn phân biệt hoàn cảnh, nhưng hiện tại cho thấy là cách ăn mặc của bạn hoàn toàn khác xa với điều kiện ở nhà. Có lẽ nào bạn không xót thương khi thấy cha mẹ mình phải dầm sương dãi nắng, nhịn ăn nhịn uống, cả một phút nghỉ ngơi cũng chẳng dám để kiếm cho bạn tiền của mà đi học? Vậy mà bạn nỡ lòng nào sử dụng phung phí tiền bạc-xương máu của ba mẹ cho các cái áo bạc trăm bạc triệu. Với số tiền lớn như vậy, cha mẹ bạn đã có thể ăn uống đủ đầy, cần chi vất vả, nhưng họ ko lm` vậy, họ luôn tiết kiệm mọi thứ và họ đời nào nghĩ rằng con cái họ lại lợi dụng điểm ấy mà lừa bịp lấy tiền của họ. Thật là đau lòng mà! Không sai, bạn đã lừa dc họ, chắc bây giờ các bạn vui, thấy hãnh diện lắm nhỉ! Sớm muộn gì cha mẹ các bạn cũng biết, lúc đó, bạn sẽ làm sao lấy được tiền? Nài nỉ họ, để dành tiền hay mặc lời họ nói tay mình vẫn lấy? Bạn thấy cha mẹ rất đáng để mình đối xử như vậy? Bạn chà đạp tấm lòng thương yêu, khoan dung của cha mẹ. Bởi họ ko chịu nghe bạn, la rầy bạn, ko cho bạn những gì bạn muốn. Ban cảm thấy chán ghét họ, nhưng sao bạn có thể quên rằng đó chính là cha mẹ của mình. Với lại, thử dặt mình vào trường hợp của họ, bạn sẽ đành lòng bỏ ra ngần ấy tiền- công sức vất vả quên ăn quên ngủ của mình cho n~ thứ không đâu chăng? Với bấy nhiêu tiền, gia đình bạn sẽ dùng trong rất n` việc và bạn không cần phải nhịn ăn nhịn uống. Càng như vậy, bạn có chắc sẽ hi sinh dc không? Vậy thì đừng ép buộc cha mẹ mình lm những thứ mà ngay cả mình c~ ko làm đc.
Có rất n` lí do khiến bạn ăn diện thế này, có phải ko? Dù vậy, mình thấy nó chỉ xoay quanh ba vấn đề chính. Thứ nhất là do tính cách của bạn, nó vốn dĩ rất thích bắt kịp nhịp sống hiện đại, thích nổi bật trước đám đông. Không sai, hiện tại cho thấy bạn rất nổi bật và là tâm điểm chú ý của mọi ng`. Nhưng, chỉ một phần nhỏ xã hội cho rằng đó là cái đẹp, còn số lớn khác thì cho đó là lối ăn mặc vô cùng kinh điển. Mình chắc bạn cũng tự hiểu điều đó nhưng tại sao bạn vẫn muốn như vậy, sống dưới ánh mắt kì thị của người đời? Hay bạn vẫn còn bị quyến rũ trc cái chơi, sợ bị các bạn cười chê? K đâu bạn ạ, sẽ ko ai ngoài n~ ng` giàu có phung phí cười chê bạn khi bạn đang nhĩ cho cuộc sống gia đình. Còn một vấn đề nữa mà như muốn trở thành căn bệnh dại. Có lẽ, các bạn đã quá yêu thích thần tượng của mình, muốn trở thành ng` giống họ từ cái mặc đến đầu tóc, lm mình thật ấn tượng, đặc biệt trước mắt họ và đeo vào ng` những từ: I love…, I’m always yours (tôi mãi là của bạn), Always loyal to you (mãi luôn trung thành với bạn) hay mặc những chiếc áo in hình họ. Nhưng hãy nghĩ lại, nếu ai c~ muốn làm mình thật ấn tượng và trau chuốt cho mình đủ thứ thì giữa dòng người đó ai cũng như ai, đều dặc biệt cả. Nhưng, cái đặc biệt này sẽ sớm qua đi, mọi ng` sẽ thấy chán nó và cho rằng nó đã lỗi thời. Còn ăn mặc giản dị thì khác, nó sẽ tồn tại mã và không bao giờ bị coi là cũ rích.
Bạn ạ, các nguyên nhân đó đã dẫn đến n~ tác hại ko nhỏ ko chỉ cho bạn mà còn cho đất nc ta. Bạn ko thấy sao, hằng ngày, trên toàn nc Việt Nam, có biết bao người nc ngoài ghe thăm đến. Và điều họ mong chờ ở đây là dc thấy sự nhã nhặn bao đời của con ng` Việt Nam như dc kể. Hình tượng ng` Việt Nam trong chiếc áo dài trắng thướt tha, bộ đố bà ba, comle giản dị sao mà đẹp thế! Nhưng thôi rồi, chúng đã tan biến, các bạn đã chà đạp lên sự mong mỏi đó, cái họ thấy là cách ăn mặc ko lành mạnh thời nay. Như vậy, họ sẽ đánh giá con ng` chúng ta như thế nào? Đánh giá nc ta như thế nào? Bạn đã từng nghĩ đến diều này chưa? Cũng có lẽ, một phần trong số họ sẽ khen là có cá tính, sành điệu. Nhưng các bạn ơi, rồi họ sẽ nói đó là sự bắt chước về phong cách. Lúc đó, một nỗi nhục sẽ vây lấy các bạn. Nước Việt Nam ta tệ hại thế nào mà phải bắt chước phong cách nc ngoài? Ng` Việt Nam ta nghèo nàn thế nào mà ko nghĩ ra cái gì hay hơn để sử dụng? Như thế có đau lòng ko các bạn, nhục nhã k các bạn?
Chỉ vậy thôi sao? K. k chỉ ng` ngoại quốc mà cả ng` cùng nc c~ cười chê các bạn. Chúng tôi cho rằng đó là cách ăn mặc quá là lộ liễu hay nói nặng hơn là quái đảng. Các bạn đang tự hạ thấp nhân cách của mình từ cách ăn mặc ấy. Vì nhận xét một nhân cách con ng` thi` điều đầu tiên nhận xét đó là quần áo, sau đó là đầu tóc. Nếu các thứ này bạn chon cách phô chúng k phù hợp thì mọi người c~ nhận xét bạn như vậy: k phù hợp với nước Việt Nam.
Nãy giờ mình thấy qua toàn xã hội đã n` rồi, bây giờ, hãy cùng nhau quay lại với trường lớp. bạn có thấy ai giống như các bạn, đầu tóc nhuộm nâu, nhuộm vàng? Bạn thấy nó là đẹp sao? Khoan trả lời vội, mà nên nhìn cặp mắt của mọi ng` trc đã. Từ thầy cô đến bạn bè, có mấy ai thích các bạn? theo chủ trương của mình là đúng nhưng bạn lại lạm dụng điều đó mà lm sai nội quy nhà trường. Mặc dù n` lần thầy cô có la nhưng đời nào bạn lại thay đổi. Bây giờ còn nhỏ, chúng ta cần gì đến n~ thứ đó? Bởi học tập là chính, và chính thầy cô bạn bè là ng` chỉ dạy, giúp đỡ ta. Nếu cứ tiếp tục gây mất cái nhìn thiện chí với họ thì bạn sẽ rất cô độc, ban biết k?
Vả lại, tất cả mọi thứ đều k wan trọng bg gia đình đâu, nhỉ bạn? Thật là phung phí tiền của cho các loại quần áo trong khi bạn có thể dùng chúng để học hành, để dành cho việc cần dùng hoặc gừi tặng cha mẹ. Có wa1 n` cách để sử dụng chúng cho phù hợp. Nhưng bạn k lm vậy, thế thì tương lai sau này của bạn sẽ ra sao? Tưởng tượng xem, lấy tiền c~ như tát nc, khi tát nc ra ngoài, dù mỗi ngày một ít thì c~ có ngày nc sẽ can, huống chi lần nay mỗi lần bạn đổ ra cả gần nửa thùng thì sẽ cạn bao giờ? Mình nói vậy, chắc bạn còn nghi ngờ nhỉ. Nhưng xem xét lại xem, bạn đã lm dc bao nhiêu tiền? Lương cha mẹ ban bao nhiêu? Mỗi ngày bạn xài bao nhiêu? So với lương của cha mẹ, nó như thế nào? Từ đó, bạn sẽ biết mình k hế nói sai. Rồi sau này, khi hết tiền, phải vay nợ tù túng, lúc đó bạn mới hối hận thì thôi rồi đã trễ. Vì khi ấy, gia đình đói khổ, k đủ đk học hành bạn phải đi lm thuê nặng nhọc. Có phải dù vậy, bạn sẽ gắng ăn xin, cướp giật để kiếm cho mình các bộ quần áo xa vời cho dù phải trả cái giá dắt hơn k?
Bạn có biết vì sao mình lại hiểu tâm lí bạn như vậy k? Vì một ng` ban thân của mình khi còn ở Tam Nông đã từng giống các bạn. Năm lớp năm, Hoàng Vũ từng học rất giỏi nhưng vì quá đua đòi theo ng` khác, bỏ mặc hoàn cảnh gia đình, bạn ấy đeo vào ng~ những bộ đồ cả triệu đồng, thay màu tóc đen thành cái màu đỏ chói. Từ cái danh hiệu hạng nhì trong lớp, bạn tuột dần và bị mọi ng` chán ghét, thầy cô k thương. Bạn dần thấy học ở trường thật là nản và buông xuôi. Cuối cùng khi phát hiện ra đã sai thì muộn rồi, bạn đành trở về cái nghê nhặt bọc. Mình thật thấy xót thương cho bạn ấy, ước gì bạn ấy có thể thông suốt sớm hơn thì tốt biết mấy. Càng vì vậy, mình k muốn lại gặp thêm bất cứ trường hợp nào giống thế nữa.
Xin bạn dấy, hãy trở lại với chính mình. Hãy vì bản thân cũng như dân tộc. Cùng chúng tôi xóa bệnh đua đòi ấy. Chỉ cần có quyết tâm, tin chắc bạn lm dc. Đối với n~ bộ đồ k tốt bạn k nên mua nữa mà thay vào đó là đồ bộ mặc ở nhà, các cái áo giản dị khi ra đường và đồng phục chỉnh tề tại lớp học. bạn dừng khinh thường chúng nha, chúng c~ rất đẹp dấy! Còn nếu lỡ mua r thì k sao, hãy kiếm khi nào thật phù hợp mà dùng ban nhé! Mình tin, chắc chắn mọi ng` sẽ sớm trở lại cái nhìn thiện chí với bạn thôi và đặc biệt, bạn sẽ sống tốt hơn với chính mình.
Tóm lại, đua đòi n~ thứ xa vời, k phù hợp là k nên. Vì thế, đừng sống vậy nữa, mọi ng` ai c~ mong chờ bạn trở về, đừng để mọi ng` thất vọng hay chờ quá lâu nhé bạn.