[Ngữ Văn 8] Văn tự sự kết hợp miêu tả biểu cảm

P

phamducanhday

Mỗi ngừoi sinh ra, rồi lớn lên, một số may mắn đựơc đi học, được cắp sách đến trường, một số còn lại đã phải bươn chãi với cuộc sống để kiếm tiền. Nếu cần thương cho ai đó, nếu cần phải xót xa cho ai đó, tôi sẽ thương cho những ai không được đi học. Không chỉ vì sự học cho ta cái nghiệp, mà sự học còn cho ta những niềm vui nỗi buồn của tuổi học trò.
Niềm vui, nỗi bùn của tuổi học trò là gì? Đó là những kỉ niệm, những kỉ niệm buồn vui của thuở cắp sách đến trường, những kỉ niệm với thầy cô, với bạn bè, hoặc thậm chí cả những cây phương cây bàng trong sân, và chắc chắn rằng đó là những kỉ niệm đã in sâu vào trái tim của những cô cậu "áo trắng". Đối với riêng bản thân tôi, là một cậu học sinh lớp mười, đã trải qua năm năm tiêu học và bốn năm cấp hai, kỉ niệm tuổi học trò đã quá nhiều, quá nhiều nhưng chưa đủ. Có lẽ, thời còn là một cậu học trò trung học cơ sở là một kỉ niệm , là một chặng đường quá khứ mà suốt đời này tôi sẽ không quên. Ở nơi đó, ngôi trường "THCS Hong CHau "yêu dấu, tôi đã có một ngồi nhà thứ hai thực sự, và chính những ngừơi "anh em" đó đã cho tôi những kỷ niệm khó phai. Những niềm vui khi ấy làm sao tôi không nhớ, là những ngày tháng học tập gắn bó bên nhau, là những buổi học nhóm, là những lúc tan trường, là cái mừng ríu rít khi thấy hoa phượng bắt đầu hé mở. Không chỉ có thế, tuổi học trò còn tìm thấy niềm vui từ những mẫu chuyện nhỏ kể nhau nghe, là những lúc cả đám tụm năm tụm bảy ngồi tám, là những khi nhận bài kiểm tra điểm cao. Đặc biệt hơn, và cũng đối với riêng tôi, những hôm tập văn nghệ, những buổi hội trại nơi sân trường đều đọng lại trong tôi rất đậm và thân thương. Yêu lắm, yêu lắm những giây phút bọn chúng tôi lại gần bên nhau cùng chôi vòng tròn. Yêu luôn, yêu luôn cả sự đoàn kết khi lớp gặp rắc rối, và cả những lần cả đám đến thăm một nhỏ bị bệnh. Vui sao, thân sao cho những khoảnh khắc ấy. Song, cuộc sống mà, đâu lúc nào cũng toàn niềm vui, toàn những điều như ta mong muốn, mà xen vào ấy là những lúc nghẹn ngào trong nước mắt, nhưng chính nỗi buồn lại làm cho cái tuổi học trò này thêm màu sắc. Làm sao quên được cái lo lắng, cái sợ hại khi bị ghi tên sổ đầu bài, hai khi hai đứa trong lớp thường ngày vẫn tíu tít với nhau giờ lại im lặng thế. Cũng buồn lắm khi làm kiểm tra không được, và cũng chợt buồn lây khi cơn mưa chợt qua vào những trưa. Còn buồn hơn khi biết sẽ có một đứa đi du học, cái ngậm ngùi, cái tiếc nuối, cái xin lỗi vì chẳng làm được gì cho cậu trong thời gian qua, sao cứ ứa ra thành những dòng lệ lúc chia tay, lúc gặp mặt lần cuối. Buồn hơn, buồn lắm và rất buồn cũng là lúc thấy cánh phượng đã hé, mùa hè, phải tạm xa nhau, nhưng sao có thể là tạm nếu đã là hé lớp chín, đứa nào cũng chuyền tay nhau dòng lưu bút mà trang giấy đã ứot nhoà trong nước mắt. Nhưng dẫu buồn thì đó cũng là kỉ niệm, và là những kỉ niệm không thể quên.
Nếu mai này, ai có hỏi tôi " khoảng thời gian nào làm bạn nhớ nhất" thì tôi sẽ mãi trả lời đó là tuổi học trò với những niềm vui nỗi buồn. Tôi ước : tôi có thể nhỏ mãi, mãi là một cậu học trò được tận hưởng thật nhiều những vui buồn ngộ nghĩnh mà chân thật. Nhưng thời gian sẽ chẳng bao giờ cho phép, tôi sẽ lớn dần và trưởng thành, song trái tim tôi sẽ giữ mãi "những lúc ấy".


nguồn: nét
 
L

lalinhtrang

Nếu cảm thấy có ích hãy kích cảm ơn và đúng cho mình nhé!
Chẳng đẹp như một miền cổ tích nhưng tuổi thơ tôi là những tháng ngày đáng nhớ. Có thể tôi là một trong hàng ngàn vạn cô bé may mắn được ông trời ban tặng cho một khoảng trời tuổi thơ với biết bao niềm vui chan chứa dù đôi khi cũng có những nỗi buồn nho nhỏ nhưng chẳng thấm tháp gì so với những niềm vui mà tôi có được.
May mắn hơn những đứa trẻ thành thị, lớn lên trong sự chăm chút quá kĩ lưỡng của gia đình. Cả ngày chỉ ăn, ngủ, học, vui chơi trong môi trường hiện đại cùng những món đồ chơi xa xỉ, đắt tiền. Tôi thường được bố mẹ cho về thăm bà ngoại ở một làng nhỏ, yên bình nép mình bên dòng sông Hồng, quanh năm nước đỏ. Với tôi, đó là những ngày tuyệt vời nhất với những niềm vui mà chẳng mấy ai có được. Tôi thích mê những buổi sớm tinh mơ thức dậy, rón rén đi giữa những vòm cây ướt sương trong vườn nhà. Tôi rình những con chim chích chòe có tiếng hót lảnh lót và những quả ổi chín bị chim khoét rụng. Tôi mê mải ngắm nhìn lũ chim thân ái, trìu mến rỉa lông cho nhau. Tôi ngồi hít hà mùi hương lạ lùng, kì bí của bụi hoa móng rồng từ giàn hoa nhà cô Lý trùm sang. Chẳng còn gì vui hơn khi được theo chân mấy anh chị trong xóm ra ngoài bãi sông chơi. Không gian thơm ngát. Các bụi cây vòi voi đung đưa chùm hoa tím, các loài cúc áo đơm hoa dọc bờ cỏ. Thỉnh thoảng lại gặp một dây lạc tiên hiếm hoi với những chùm quả như chiếc đèn lồng nhỏ. Tôi không biết ăn quả lạc tiên nhưng mấy đứa trẻ nông thôn tranh nhau ăn không kịp thở nhìn rất buồn cười. Tôi chỉ thích các anh chị bắt chuồn chuồn và cánh cam rồi buộc chỉ lại để chơi. Lúc đó tôi thấy rất hãnh diện vì là một đứa trẻ thành thị về quê nên ai cũng cưng chiều. Nhớ những ngày tháng Tư, khi hoa gạo nở bung sắc đỏ như chao nghiêng cả bầu trời trên cây gạo đầu làng, tôi lại cùng các bạn và các anh chị lớn hơn ngồi quanh gốc gạo để nhặt những bông gạo rụng, kết thành vòng hoa cài đầu rồi chơi trò cô dâu, chú rể. Lần nào tôi cũng được làm cô dâu và chú rể là thằng Tý Sún nhà cô Lý. Chuyện cách đây đã ba năm, giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy vui nhưng buồn cười và xấu hổ quá đi thôi. Rồi những đêm trăng, nằm trong lòng bà ngoại, nghe bà kể chuyện cổ tích ngày xưa hoặc ngước nhìn trời cao mà để tìm xem chòm sao Đại Hùng nằm ở đâu trên bầu trời xa thẳm mà đi vào giấc ngủ mê mệt từ lúc nào chẳng rõ.
Nói đến niềm vui tuổi thơ thì trẻ con thành thị hay nông thôn đều không thể bỏ qua đêm Trung Thu thần tiên. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày mười ba, mười bốn âm lịch là tôi lại thấy sướng như điên. Tôi thắc thỏm mong trời nhanh tối để được bố mẹ cho đi chơi phố Hàng Mã. Tôi mê mải ngắm nhìn thế giới đồ chơi đa dạng đủ sắc màu. Từ những cô búp bê Barbie xinh xắn, đến những con thú bông dễ thương và cơ man là những chiếc đèn lồng đủ kiểu dáng, màu sắc, lúc nào cũng phát ra những âm thanh du dương đầy mê hoặc. Còn gì vui hơn đối với một đứa bé con như tôi khi được tham gia phá cỗ trông trăng rồi cùng đám trẻ con rồng rắn rước đèn trong tiếng trống, tiếng ca làm náo nhiệt cả con ngõ nhỏ. Những niềm vui đó, những hạnh phúc đó chắc chắn sẽ là những kỉ niệm in sâu trong tâm thức tôi chẳng thể xóa mờ.
Tuổi thơ cũng có những nỗi buồn nho nhỏ, nhiều khi còn là những nỗi buồn vô duyên cớ. Có thể tôi là một cô bé đa cảm quá chăng? Tôi đã từng thấy lòng buồn vô hạn khi phải ngồi bên cửa sổ hàng giờ nhìn mưa rơi. Mưa cứ rơi mãi, làm sao mà ra ngoài chơi với các bạn được. Những lúc như thế tôi thấy ghét ông trời ghê lắm. Hay có những buổi chiều mùa đông u ám, không gian xám xịt, đường ngõ vắng hoe không có bóng đứa trẻ con nào. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng anh con trai què nhà bác Bồng ở cuối ngõ gào lên:
" Rồi thu sang lá vàng rơi đầy
Hàng bạch dương buồn im xác xơ ven đồi"
Tiếng hát sai lạc rơi vào không gian cô tịch của ngõ xóm càng làm cho đứa bé con là tôi thêm buồn. Nhưng những nỗi buồn vớ vẩn đó thường qua đi rất mau vì hết mưa lại nắng, mùa đông qua thì mùa xuân nồng nàn, mùa hạ tươi vui, mùa thu dịu dàng lại tới và những trò chơi có thể mang đến niềm vui cho tuổi thơ thì lại nhiều vô kể.
Dẫu biết rằng quanh ta vẫn còn có những số phận đáng thương, những cô bé, cậu bé không may mắn có được những ký ức ngọt ngào thời niên thiếu. Những đa phần tuổi thơ đều chất chứa sự hồn nhiên trong sáng. Ôi tuổi thơ quả là tuyệt diệu! mà người lớn ai cũng đôi lần có những giấc mơ về miền ký ức đã qua. Tôi thầm cám ơn cuộc sống đẹp tươi, cám ơn cha mẹ đã sinh ra tôi và ban cho tôi một tuổi thơ tuyệt đẹp.
http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131011200807AA1vGQp
 
Top Bottom