L
l0ve.literature_7997
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Dẫu kết lắng bao vơi đầy,tán tụ-nhưng với mỗi đời người,hẳn có những kỉ niệm chẳng dễ phôi phai.Được nâng niu giữ gìn,những kỉ niệm sâu sắc ấy sẽ mãi như một nguồn sáng tâm hồn trong trẻo,thiêng liêng gợi nhớ và thức dậy dư ba...
Nguồn sáng tâm hồn từ kỉ niệm tựu trường đã thao thiết chảy trong truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh như một ''dòng cảm xúc lấp lánh chát thơ'':''Hàng năm cứ vào cuối thu,lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man củ buổi tựu trường...''Dòng cảm xúc được khơi nguồn từ một kí ức định hình khi thời khắc thiến nhiên có những biến thái diệu huyền.Những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên trong đời được nhân vật ''tôi'' nhớ lại là thời điểm cuối thu,cây cối bâng khuâng vào mùa thay lá.Những chiếc lá khô xào xạc trên đường tưởng như vô tri vô giác ấy đã trở thành những sắc màu thông điệp,thanh âm ngôn ngữ riêng hối gọi lòng người ngược về một không gian và thời gian cụ thể-dù đã qua rồi nhưng mĩ mài chưa xa.Sức mạnh của hồi ức khiến không gian và thời gian hiện tại cũng trở nên bâng khuâng,nó nức lạ thường.Kỉ niệm về con đường đầu tiên,người thầy đầu tiên,trang sách mới và những người bạn mới chung trường chung lớp ấy,....tất cả con nguyên vẹn tươi ngời trong cảm giác ''mơn man'' dịu nhẹ,ngọt ngào và trong sáng ''như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng''.Khung cảnh thiên nhiên gợi nhớ,những cảm xúc trào dang và chính dòng cảm xúc ấy là ''đầu mối'' dẫn dắt trí nhớ trở về với những sự kiện đã được khắc ghi trong quá vãng.Trước tiên là hình ảnh có tính chất tương đồng như từ kí ức hiện lên:''mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường'' thì lòng lại ''tưng bừng rộn rã'' .Gặp các em,nhân vật tôi như xốn xang gặp lại chính mình ,gặp lại ''buổi mai hôm ấy,một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp'' Thời gian cụ thể và hình dáng con đường cụ thể được điệp lại đến hai lần trong một câu văn để làm nền cho kí ức sáng trong,nguyên khiết ấy hiện ra.Trong buổi mai đầy ấn tượng của buổi tựu trường,mặc dù sương thu dày đặc và gió lạnh từng cơn,con đường đi dài và hẹp...nhưng tình cảm ''âu yếm nắm tay'' của mẹ đã sưởi cho cậu bé được ấm áp,tự tin hơn.Biết bao rộn rực và ngỡ ngàng,bởi vậy con đường rất đồi thân quen cũng trở nên khác lạ...
(Còn nữa...)
Bây giờ off,hôm sau post tiếp
Nguồn sáng tâm hồn từ kỉ niệm tựu trường đã thao thiết chảy trong truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh như một ''dòng cảm xúc lấp lánh chát thơ'':''Hàng năm cứ vào cuối thu,lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man củ buổi tựu trường...''Dòng cảm xúc được khơi nguồn từ một kí ức định hình khi thời khắc thiến nhiên có những biến thái diệu huyền.Những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên trong đời được nhân vật ''tôi'' nhớ lại là thời điểm cuối thu,cây cối bâng khuâng vào mùa thay lá.Những chiếc lá khô xào xạc trên đường tưởng như vô tri vô giác ấy đã trở thành những sắc màu thông điệp,thanh âm ngôn ngữ riêng hối gọi lòng người ngược về một không gian và thời gian cụ thể-dù đã qua rồi nhưng mĩ mài chưa xa.Sức mạnh của hồi ức khiến không gian và thời gian hiện tại cũng trở nên bâng khuâng,nó nức lạ thường.Kỉ niệm về con đường đầu tiên,người thầy đầu tiên,trang sách mới và những người bạn mới chung trường chung lớp ấy,....tất cả con nguyên vẹn tươi ngời trong cảm giác ''mơn man'' dịu nhẹ,ngọt ngào và trong sáng ''như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng''.Khung cảnh thiên nhiên gợi nhớ,những cảm xúc trào dang và chính dòng cảm xúc ấy là ''đầu mối'' dẫn dắt trí nhớ trở về với những sự kiện đã được khắc ghi trong quá vãng.Trước tiên là hình ảnh có tính chất tương đồng như từ kí ức hiện lên:''mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường'' thì lòng lại ''tưng bừng rộn rã'' .Gặp các em,nhân vật tôi như xốn xang gặp lại chính mình ,gặp lại ''buổi mai hôm ấy,một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp'' Thời gian cụ thể và hình dáng con đường cụ thể được điệp lại đến hai lần trong một câu văn để làm nền cho kí ức sáng trong,nguyên khiết ấy hiện ra.Trong buổi mai đầy ấn tượng của buổi tựu trường,mặc dù sương thu dày đặc và gió lạnh từng cơn,con đường đi dài và hẹp...nhưng tình cảm ''âu yếm nắm tay'' của mẹ đã sưởi cho cậu bé được ấm áp,tự tin hơn.Biết bao rộn rực và ngỡ ngàng,bởi vậy con đường rất đồi thân quen cũng trở nên khác lạ...
(Còn nữa...)
Bây giờ off,hôm sau post tiếp