* thời kì hoàn kim :
- Là 1 người thuộc tầng lớp tri thức, lại thêm viết đẹp, đầy tài năng. Ông được mọi người tôn trọng, tôn thờ. Mỗi dịp tết đến, khi người ta nô nức ra đường mua đồ sắm sửa, những góc thư pháp của ông ngập cả người, ai ai cũng thuê ông viết cho mình những câu đố đặng treo ở nhà lấy lộc lấy tài. Ông như sống trong thời kì hoàng kim của mình, của nghề viết thư pháp vậy.
* năm tháng suy tàn:
- Khi nét văn hóa, chữ Hán dần bị bác bỏ đi. Ông đồ như bị bỏ rơi, mặc ông trơ trụi giữa góc phố cũ. Người người vẫn qua lại nhưng ông thì càng lúc bị lãng quên. Nhưng ông chưa từng tồn tại, và những giây phút huy hoàng ấy ngỡ chỉ ton26tai5 trong những giấc mộng ban ngày. Ngay cả những trang giấy đỏ thắm viết không đu cho khách giờ cũng bị gió bụi mà ngả vàng, rồi đến nghiên mực đen phải mài liên tục h cũng chẳng còn buồn dụng đén, ực như lắng đọng, đọng cả không gian, nỗi buồn thăm thẳm của ông đồ. Giấy dần úa vàng hết như chuỗi ngày mà hình ảnh ông đồ trên phố đông sắp đến phút giây chấm dứt đi. ! chuỗi tháng năm buồn và xót xa cho phận người ...
--> Hình ảnh ông đồ dần bị lãng quên bởi dòng người, bởi thời gian chảy không ngừng như 1 văn hóa, phong tục dần chìm vào quên lãng. Ông bị bỏ rơi, và tan biến ngay cả trong dòng người từng tôn thờ, xem trọng mình. Tác giả như trách khứ lòng người vô tâm, vô tình vô cảm, dễ bỏ rơi những gì bản thân từng trân quý,từng xem trọng rất nhiều. Qua đó nhắc nhở ta cần biết sống có tình có nghĩa, khắc sâu những nét đẹp truyền thống, những gì đáng trân quý, trân trọng để tình người sẽ nối chặt tâm can của tất cả lại với nhau, tạo thành sợi dây bền chặt kéo mọi người thêm gần lại.
p/s: đúng thì bấm like nhé, mong e ủng hộ diễn đàn, chúc e học tốt, thi có kết quả cao nha
- Thân -