[Ngữ văn 8] Tập làm văn số 2, đề 4 (chứng kiến cảnh lão Hạc ý...)

S

snowflower_ltm

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Trước tiên, phải xác định yêu cầu của đề đã này:
+ Thể loại: tự sự + miêu tả + biểu cảm
+ Nội dung: câu chuyện của lão Hạc với ông giáo bán con chó vàng
- Dàn ý:
1. MB: Ngôi kể thứ I( tôi) có mặt trong câu chuyện như người thứ 3 ngoài lão Hạc với ông giáo (phân biệt với người kể ở trong truyện của Nam Cao chính là ông giáo)
Giới thiệu hoàn cảnh lão Hạc sang nhà ông giáo để kể chuyện bán chó. Ở đó có ông giáo và người kể.
2. TB:
- Kể: lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo:
+ Lão Hạc báo tin bán chó
+ Lão Hạc kể lại chuyện bán chó
Miêu tả: nét mặt đau khổ của lão Hạc
Biểu cảm: nỗi ân hận của lão Hạc về việc bán chó và thái độ của ông giáo.
+ lão Hạc: chua chát kết thúc việc bán chó.
- Miêu tả: nét mặt của ông giáo khi nhận được tin => suy tư nghĩ ngợi và đau khổ với lão Hạc
- Biểu cảm:
+ Nêu những suy nghĩ của bản thân với câu chuyện
+ ________________ về các nhân vật ở trong đó (về ông giáo và lão Hạc)
3. KB: Nhắc lại sự việc bán chó. Đặc biệt là khi sự việc kết thúc. Nhận định, đánh giá chung về sự việc đó. Trở lại hoàn cảnh thực tại của mình.

Ví dụ về MB và KB:
MB: Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi đang đi trên con đường làng ra bờ ao câu cá, bỗng gặp lão Hạc với vẻ mặt buồn buồn. Lão Hạc là người làng tôi, nhà lão có mấy sào vườn. Vợ lão chết, con lại đi phu ở đồn điền cao su, lão thui thủi sống với con chó Vàng. Chợt tôi nhận ra rằng, lão đang đi đến nhà ông giáo. Có lẽ lão có việc hệ trọng gì đây. Nghĩ vậy tôi bèn đi theo lão........

KB: Đúng lúc lão Hạc từ chối khoai và chè của ông giáo, tôi mới chợt nhận ra rằng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mình thì đói meo rồi. Vậy mà tôi còn chưa ra bờ ao câu cá để mang về uống rượu. Tôi lại lững thững đi ra bờ ao đầu làng, tâm trạng buồn khó tả.....( chỗ này là tâm trạng buồn với lại thông cảm với lão Hạc đấy nhá, mà thôi, đến đây cũng được rồi, thân bài thì khai triển ra thôi:)>-)

P/S: cái dàn ý này năm ngoái cô chữa cho cả lớp như thế, ko biết trường khác thì thế nào, thôi thì chúc các bạn làm tốt bài này;);) Bye bye.....hi vọng nó có ích.
 
T

tieuho0101

đây là một đoạn rất xúc động trước cảnh lão Hạc bán con chó vàng của mình!
Thể hiện được một kiếp người nông dân sống trong thời kỳ phong kiến rất nghèo khổ nhừng tìng nghĩa vô cùng!
 
N

natsume1998

Dàn ý( sau m` sẽ post bài lên)
1.MB
- g/thiệu gia cảnh của lão Hạc(LH) cũng như t/ cảm của laox vs con chó
- Do bị đau ốm kéo dài, lại ko kiếm đc việc làm, Lh lấm vào t/cảnh cùng túng
- Lão đã bán con chó vag, sau dó sag nhà ôg giáo kể chuyện va nhờ cậy 1 việc quan trọng

2.TB
* Dien biến cuộc gặp gỡ giữa lH và ôg giáo:
- LH sag nhà ôg giáo vs vẻ mặt đau khổ.
- Lão kể lại sự việc m` vừa bán con chó cho ôg giáo nghe ( chú ý m/tả nét mặt, ánh măt, cử chỉ của LH và thái độ cảm thông khi nghe câu chuyện đau lòng đó.
- Lão thổ lộ nỗi đau khổ vì cho rằng m` đax đánh lừa 1 con chó.
- Ông giáo an ủi LH tìm mọi cách để lẫo khuây khoả
- LH nhờ ôg giáo 2 việc: Giữ hộ m' vuờn cho con trai ; gửi lại ôg giáo 1 số tiền nhỏ để ôg giáo và bà con láng giềng lo liệu giúp nếu lão qua đời.

3.KB
Cảm nghĩ của bản thân về LH
nếu thấy dc nho tks giùm nha:p:p:p:p:p
 
N

ngoctrangct1998

Hôm ấy, trời lạnh lẽo âm u, dù là đang khoảng trưa, chứng đau lưng khổ sở của tôi lại tái phát. Tôi quyết định sang nhà ông giáo để hỏi xem cách chữa trị.
Ông giáo là một người có dàng gầy gò và cao. Ông là người có đức, có tài, học rộng hiểu nhiều nên cả làng này ai ai cũng kính phục.
Đén nơi, tôi bỗng thấy LH đang nc vs ông giáo. Lão là một người hàng xóm of me. Lão có dáng gầy gò, đã thế tuổi lại già nên ốm yếu. Nhà lão nghèo, vợ lão đa chết, chỉ để lại cho lão một thèng con zai và ba sào vườn nhỏ. Bởi vì con lão không hỏi cứi đk, phẩn uất, nó đã đi làm cao su rồi, bây giờ chỉ còn laijlaox với con chó vàng – kỹ vật của anh con zai. Lão là một ng hàng xóm tốt bụng, một người cha yêu coan. Hum vừa rùi có một trận lụt xãy ra, hoa màu đã bị tàn phá, mà lão lại bệnh nặng kh làm j đk. Tuy nhiên lão vẫn kh chịu bén mụt sèo nào cả.
Tao đang định buwowscs về thì nghe tiếng lão H thót lên :
- ******** ông giáo ơi! Nó có bik j âu. Mặt lão míu lại, n~ nếp nhăn xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra, lão huhu khóc như con nít. Vốn tò mò, tôi quyết định núp sao bụi cây để wan sát.
Ông giáo nói :
- Cụ bán rồi hả?
- Bán rồi! tôi giựt mình, lão H bán chó rồi ư? Không thể như thế đk. Lão coi cậu Vàng như con để của mình cơ mà. Những lúc rãnh rồi, lão thường đem nó ra ao tắm, bắt rận cho nó. Khi ăn ơm, lão cho nó ăn trong một cái bát như nhà giàu, lão ăn j thì cho nó ăn đó. Vậy mà giờ lão phải bán nó sao, lão bán rồi thì lão sẽ trò chiện vs ai, chắc lão sẽ cô đơn lắm!
Ông giáo nói típ :
- Thế nó cho bán ư? Rồi lão H kể rằng nhân lúc cậu Vàng đang ăn, hai thằng Lục vs Xiên đang núp, nhảy ra bắt nó. Lão nói tiếp :
- - cái giống nó cũng khôn ông giáo ạ! Nó cứ nhìn tôi như muốn trách : “A, tôi ăn ở vs lão như thế, mà lão đối vs tôi như thế này à?”. Nghe lão nói xong, tôi lặng người, tôi thấy thương cho lão quá, vì sao số phận nghiệt ngã luôn đến vs những người tốt bugnj thế? TÔi thấy ông giáo vỗ lưng lão , an ủi. Sau đó LH nói :
- Hum nay tôi đến đây, cớ là để nhớ OOG hai việc
- Lão cứ nói đi
- Ông giáo cứ từ từ, tôi nói dài dòng lắm. LH típ tục :
- Đầu tiên, tôi đã già yếu lắm rồi , nếu tôi chết đi, nhiều ng sẽ nhòm ngó đến mảnh vườn, nên tôi muốn nhờ ông giáo đứng tên, ông giáo là ng có hỉu biết, nên sẽ kh ai tơ tưởng đến nữa. ĐIều hai, tôi muốn nhớ ông giáo, sau khi tôi chết đim tôi không muốn làm pheienf đến hàng xóm nên xin ông giáo hãy lấy chút tiền của tôi mà giúp tôi làm đám tang. Sau đó lão rút ra vài đồng bạc rồi đưa cho OOG. OOG nói :
- Lão còn khỏe lắm, chưa chết âu mà lo. Rồi cả hai cứ đùn đẩy. Quá đau long, nước mắt tôi đã chảy từ bao giờ, tôi không còn đủ sức để nghe tiếp đk nữa.
Tôi khệnh khạng bước đi trên con đường làng về nhà. Trời âm u, lạnh buốt, từng cơn gió lướt qua trên kẽ lá, làm vang lên những tiếng xào sạc. Lòng tôi trĩu nặng, hình ảnh của LH đang huhu khóc, vẽ mặt đau khổ của lão cứ ùa về trong tôi. Tại sao ?.. Tại sao XH lai jbaats công đến thế nhỉ? Tại sao những ng nông dân lg thiện chúng tôi lại phải chịu cực khổ thế? Biết bao câu hỏi cứ ùa về trong tôi, chẳng mấy chốc, tôi đã về đến nhà. Tôi quyết định, khi nào thằng con lão về, tôi sẽ giúp đỡ nó để nó bớt khổ
 
N

ngoctrangct1998

bai nay cung de ma

Hôm ấy, trời lạnh lẽo âm u, dù là đang khoảng trưa, chứng đau lưng khổ sở của tôi lại tái phát. Tôi quyết định sang nhà ông giáo để hỏi xem cách chữa trị.
Ông giáo là một người có dàng gầy gò và cao. Ông là người có đức, có tài, học rộng hiểu nhiều nên cả làng này ai ai cũng kính phục.
Đén nơi, tôi bỗng thấy LH đang nc vs ông giáo. Lão là một người hàng xóm of me. Lão có dáng gầy gò, đã thế tuổi lại già nên ốm yếu. Nhà lão nghèo, vợ lão đa chết, chỉ để lại cho lão một thèng con zai và ba sào vườn nhỏ. Bởi vì con lão không hỏi cứi đk, phẩn uất, nó đã đi làm cao su rồi, bây giờ chỉ còn laijlaox với con chó vàng – kỹ vật của anh con zai. Lão là một ng hàng xóm tốt bụng, một người cha yêu coan. Hum vừa rùi có một trận lụt xãy ra, hoa màu đã bị tàn phá, mà lão lại bệnh nặng kh làm j đk. Tuy nhiên lão vẫn kh chịu bén mụt sèo nào cả.
Tao đang định buwowscs về thì nghe tiếng lão H thót lên :
- ******** ông giáo ơi! Nó có bik j âu. Mặt lão míu lại, n~ nếp nhăn xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra, lão huhu khóc như con nít. Vốn tò mò, tôi quyết định núp sao bụi cây để wan sát.
Ông giáo nói :
- Cụ bán rồi hả?
- Bán rồi! tôi giựt mình, lão H bán chó rồi ư? Không thể như thế đk. Lão coi cậu Vàng như con để của mình cơ mà. Những lúc rãnh rồi, lão thường đem nó ra ao tắm, bắt rận cho nó. Khi ăn ơm, lão cho nó ăn trong một cái bát như nhà giàu, lão ăn j thì cho nó ăn đó. Vậy mà giờ lão phải bán nó sao, lão bán rồi thì lão sẽ trò chiện vs ai, chắc lão sẽ cô đơn lắm!
Ông giáo nói típ :
- Thế nó cho bán ư? Rồi lão H kể rằng nhân lúc cậu Vàng đang ăn, hai thằng Lục vs Xiên đang núp, nhảy ra bắt nó. Lão nói tiếp :
- - cái giống nó cũng khôn ông giáo ạ! Nó cứ nhìn tôi như muốn trách : “A, tôi ăn ở vs lão như thế, mà lão đối vs tôi như thế này à?”. Nghe lão nói xong, tôi lặng người, tôi thấy thương cho lão quá, vì sao số phận nghiệt ngã luôn đến vs những người tốt bugnj thế? TÔi thấy ông giáo vỗ lưng lão , an ủi. Sau đó LH nói :
- Hum nay tôi đến đây, cớ là để nhớ OOG hai việc
- Lão cứ nói đi
- Ông giáo cứ từ từ, tôi nói dài dòng lắm. LH típ tục :
- Đầu tiên, tôi đã già yếu lắm rồi , nếu tôi chết đi, nhiều ng sẽ nhòm ngó đến mảnh vườn, nên tôi muốn nhờ ông giáo đứng tên, ông giáo là ng có hỉu biết, nên sẽ kh ai tơ tưởng đến nữa. ĐIều hai, tôi muốn nhớ ông giáo, sau khi tôi chết đim tôi không muốn làm pheienf đến hàng xóm nên xin ông giáo hãy lấy chút tiền của tôi mà giúp tôi làm đám tang. Sau đó lão rút ra vài đồng bạc rồi đưa cho OOG. OOG nói :
- Lão còn khỏe lắm, chưa chết âu mà lo. Rồi cả hai cứ đùn đẩy. Quá đau long, nước mắt tôi đã chảy từ bao giờ, tôi không còn đủ sức để nghe tiếp đk nữa.
Tôi khệnh khạng bước đi trên con đường làng về nhà. Trời âm u, lạnh buốt, từng cơn gió lướt qua trên kẽ lá, làm vang lên những tiếng xào sạc. Lòng tôi trĩu nặng, hình ảnh của LH đang huhu khóc, vẽ mặt đau khổ của lão cứ ùa về trong tôi. Tại sao ?.. Tại sao XH lai jbaats công đến thế nhỉ? Tại sao những ng nông dân lg thiện chúng tôi lại phải chịu cực khổ thế? Biết bao câu hỏi cứ ùa về trong tôi, chẳng mấy chốc, tôi đã về đến nhà. Tôi quyết định, khi nào thằng con lão về, tôi sẽ giúp đỡ nó để nó bớt khổ
 
K

kenny0102

cùng học :D

dey là bài làm của mỳh nk`

Cuối làng tôi là 1 căn nhà sơ xác tồi tàn. Đó là nhà của lão Hạc.Lão sống 1 mình ở đó, vợ Lão mất từ sớm, con trai thì đi đồn điền cao su mãi ko thấy về. cuộc sống vô cùng vất vả khó khăn. Tôi rất thương lão, nhiều lần tôi đã muốn giúp lão nhưng hoàn cảnh của tôi không hơn gì lão.
Rồi vào ngày hôm đó, một ngày đẹp trời, tôi thong thả sải bước chân đi trên con đường làng ra bờ ao đầu làng. Từ đằng xa, tôi thấy lão Hạc đang rảo bước chân với khuôn mặt buồn rầu lạ lùng. Tôi nhận thấy được rằng lão đang đi đến nhà ông giáo. Tính tò mò của tôi đã kéo tôi đi theo lão đến tận trước cửa nhà của ong giáo.
Với tới nhà ông giáo, lão vội reo lên:
-Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!
Tôi bất ngờ đứng ngơ ngác, ông giáo cũng sửng sốt hỏi:
-Cụ bá rồi ư ?
-Bán rồi-lão Hạc trả lời bằng giọng nói buồn rầu
Tôi cứ tưởng lão nói đùa vì xưa nay ai ai trong làng tôi đều biết lão Hạc chỉ sống môt mình và chỉ có Cậu Vàng làm bạn. Lão quí Cậu Vàng hơn ai hết. Năm lần bảy lượt đều không chịu bán mà giờ đâu lão đã phải bán Cậu Vàng rồi, lão sẽ sóng với ai đây? Lão cố tỏ ra vui vẻ, làm như không có chuyện gì. Nhưng tôi biết tận sâu trng lòng của lão đang nghĩ gì, lão vô cùng đau đớn, tiếc thương cho Cậu Vàng , lão buồn lắm, 2 khóe bắt đầu đỏ hoe, nước mắt từ từ chảy ra, lão kể bằng giọng run run:"lúc bị bắt nó biết gì đâu, Cậu Vàng cứ nằm yên rên ư ử như muốn trách móc tôi, như nó trách tôi rằng đã già cả mấy chục tuổi rồi mà còn đi...lừa gạt...một con chó...". Kể tới đây lão không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Lão khóc, khóc hu hu như một đứa trè vậy. Từng vết nhăn trên trán lão cứ chồng chéo lên, xô vào nhau, co rúm lại. Tôi đứng gần đó, không cầm lòng nổi. Không biết tự bao giờ sống mũi của tôi bắt đầu cay lên, hai hàng nước mắt cứ rơi xuống mà không sao cầm lại được, lão Hạc thật đáng thương. Quả thật tôi là một người hàng xóm sát bên cạnh nhà lão mà tôi vẩn chưa hiểu hết được lão. Lúc trước tôi cứ nghĩ rằng:"lão nôi Câu Vàng là để làm thịt hay bán kiếm tiền chư nhưng không, tôi đã nhầm to, Câu Vàng là cả một cuộc đời sống tinh thần của lão. Ông giáo dường như hiểu được nỗi buồn đó nên đã an ủi cho lão Hạc phần nào. Ông giáo nói:
-Cụ không sao đấy chư? Thôi thì chuyện đã đành, mà việc bán Cậu Vàng cũng tốt, coi như ta đã góp phần hóa kiếp cho nó để cuộc sống sau của nó được tốt đẹp hơn sung sướn hơn
Lão Hạc nhìn ông giáo với anh mắt đầy đau thương, lão cố gượng cười:
- Thôi thì kiếp chó là kiếp khổ, nay ta hóa kiếp cho nó trở thành người để có cuộc sống đầy đủ sung sướng hơn.
Nói xong ông giáo mời lão Hạc ở lại uống chén nước chè rồi cũng ăn miếng khoai nhằm an ủi thêm cho lão. Lão buồn lắm và bảo khi khác. Lão chào ông giáo rồi thật thưởi ra về. Ông giáo lặng yên nhìn lão Hạc hồi lâu bằng anh mắt tiếc thương, tội nghiệp cho lão.
Lúc đó mặt trời đã lên cao, tôi sực nhớ là còn phải đi câu cá về uống rượu nữa chứ. Tôi lại tiếp tục đi trên con đường làng dẫn ra ao cá phía đầu làng. Trên đường tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của lão Hạc với tâm trạng miên man 1 nỗi buồn khó tả....
NGUYỄN PHÚ NAM
(ĐắkMil ĐắkNông)
 
  • Like
Reactions: 0989728392
C

cogidau456

Mình thấy đóng vai cậu Vàng sẽ rất là sâu sắc và có cái chất gì đó riêng hơn
 
Top Bottom