Quê hương tôi cũng đẹp và đáng yêu như quê hương của Tế Hanh. Cũng có con sông xanh biết và những hàng tre rợp mát buổi trưa hè. Chỉ tiếc tôi sống ở quê không nhiều lắm. Mỗi năm tôi chỉ được về quê có một vài lần và thường là những ngày hè oi bức. Hè năm nay cũng vậy, tôi cũng theo bố mẹ về thăm quê nội. Thế nhưng chuyến đi năm nay buồn man mác và nhói đau hơn.
Chả là cách cái ngày tôi về quê tròn hai tháng, nội tôi đã vĩnh viễn rời khỏi trái đất này. Mới nghe cái tin dữ ấy, tôi đã khóc suốt buổi trưa và nằng nặc đòi bố mẹ cho về quê để nhìn mặt ông lần cuối. Thế nhưng bố an ủi: “Nội ra đi là một mất mác lớn đối với tất cả chúng ta. Lúc nội còn sống, nội đã rất tin vào sức học của các con. Bây giờ con lại sắp phải thi tốt nghiệp. Vì thế con hãy cố ôn và thi cho tốt để làm an lòng linh hồn của nội.” Tôi ngậm ngùi và ngoan ngoãn nghe theo lời của bố tôi. Nỗi đau và niềm thương nhớ nội nén lại trong tim tôi nghẹn ngào và da diết.
Con đò ngày xưa đưa tôi về quê vẫn chạy rất nhanh, nhưng sao hôm nay nó lại ì ạch và nặng nề biết mấy. Bò ngang qua mấy con đê và không biết đến bao nhiêu cánh đồng mênh mông bát ngát. Con đò dừng lại ngay phía đầu ngôi làng nhỏ của nội tôi. Vừa đạt chân lên mảnh đất của làng, tôi giật mình và nhận ra người bạn xưa quen thuộc - những bụi tre làng. Quê nội tôi có rất nhiều tre, tre đã gắn bó với bố, với tôi biết bao nhiêu kỷ niệm. Những ngày nắng, những đêm mưa, những đêm trăng cùng bạn bè trong xóm với bao trò chơi thú vị, tôi đều đã gởi gắm nơi đây, nhưng hôm nay trời không nắng và không có gió. Những đám trẻ âm thầm, lặng lẽ và dường như cũng buồn như tâm hồn của chính tôi.
Bố nắm chặt tay tôi khi cả nhà đứng trước hai cánh cổng đầy rêu xanh nhà nội. Tôi bắt đầu không cầm được nước mắt. Tôi chạy thảng vào sân và sà vào lòng bà nức nở. Các cô, các cậu và các anh chị em xúm lại an ủi tôi. Bà tôi dắt tôi đến trước bàn thờ ông nội. Tôi thắp nhang trong khi mắt vẫn cay xè. Tôi cố gượng để nhìn nhìn sâu vào ảnh nội. Đôi mắt sáng và rất hiền hoà của nội tôi như vẫn còn đây. Rồi tôi lại oà lên khóc. Tôi thương nội rất nhiều. Qua lời kể của bố, tôi biết ông bà nội đã phải lam lũ suốt cuộc đời để nuôi dạy con cái thành đạt. Lúc còn sống, nội thường nói: “Nội rất vui vì con cháu ngoan ngoãn cả.” Nhưng quả thực nội đã hy sinh suốt cuộc đời mà vẫn chưa có được một ngày thảnh thơi vui sướng.
Hôm ấy sau khi viếng mộ ông, tôi xin phép bố mẹ một mình ra thăm bờ sông. Nơi ấy xưa nội thường đưa tôi ra hóng mát. Ông dạy tôi cách vót diều và cũng có hôm tôi được ông cho thả diều trên bờ con sông quê ấy.
Dòng sông bắt đầu nhô ra trước mắt tôi, uốn khúc bao quanh ngôi làng nhỏ như một dãy lụa trắng khổng lồ. Mặt sông hôm nay lăn tăn gợn sóng như đang nói, đang cười, như tâm sự… tôi đứng lặng trên bờ sông, nhắm mắt và nghe gió thổi vi vu. Hình như trong tiếng gió thổi nghe được tiếng thì thầm đó đây của nội.
Tối hôm đó tôi có cảm thấy vui hơn vì được các anh chị đưa tôi ra chơi với các bạn ngoài xóm. Thế nhưng cuộc vui tàn rất nhanh, tôi ra về lòng không được tươi như nhẫn lần vui chơi ngày trước.
Buổi sáng hôm sau tôi phải theo bố mẹ về thành phố. Bố tôi phải đi công tác gấp, còn tôi thì phải bận rộn với chuyện học hè. Vả lại tôi không dũng cảm để mà ở lại. Tôi muốn nhớ về ông nhưng không phải ngày nào cũng cứ nhìn thấy ông rồi khóc.
Bà nội tôi chu đáo chuẩn bị cho bố tôi rất nhiều quà, trong đó có cả một con diều nhỏ mà ông đã làm chờ tôi lên thăm. Tôi nín thở để kìm nén cảm xúc trong lòng. Tôi ôm chặt và thầm cám ơn ông bà về tất cả những gì họ dành cho tôi.
Trời hôm nay nắng và nắng rất to. Bố mẹ và tôi bước ra khỏi đám tre làng uể oải và mệt mỏi. Con đường trước mắt tôi rộng và xa tít. Nhưng không được đi dưới ngững tán tre làng đôi mắt tôi hình như cứ mỗi lúc một hoa lên.