Bài làm
Thật ra, cũg ko phải đến hnay, lão Hach mới báo cho tôi hay tin lão bán chó. May hôm trước, khi cùng lão hút thuốc lào ở nhà lão , toi đã được nghe lão bảo:" co lẽ tôi bán con chó đấy ôg giáo ạ!". Lúc đó, tôi ko tin vì nghĩ rằng lão nói thế thôi chứ đời nào lão bán con chó mà lão thường âu yếm gọi là cậu vàng.
Nhưng hnay, vừa thấy tôi lao liền nói:" Cậu vàng đi đời rồi ôg giáo ạ!" roi lão thất thểu bước đi, cười như mếu, thỉng thoảng lại nâng vạt áo chấm lên đồi mắt ầng ậng nươc. Sau 1 trận ốm, ng` lão yếu hẳn đi. Trước đây, lão rít 1 hơi thuốc lào là nhả khói. Bây h , đến 2 lần rít điếu thuốc vẫn chưa cháy hết. Nét mặt khắc khổ, đôi mắt đục như mờ thêm trong khói thuôc. Qua lời kể thều thào, đứt quãng của lão, tôi hình dung sự việc diễn ra như sau: Đứa mua chó lập mưu bắt con chó của lão Hạc = cách yêu cầu lão Hạc gọi nó về vờ cho ăn cơm như mọi khi, rồi bất thình lình tóm 2 cẳng sau dốc ngược nó lên, vất nó ra, trói chặt cả 4 chân. Con chó kêu ư ử, nhìn lão Hạc như trách móc:" A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở vs lão như thế mà lão xử vs tôi như thế này à?". Tôi biết, lão HẠc ko xử tệ vs con chó của lão. Lão dứt tình bán chó là do hoàn cảnh buộc lão phải thế. Là hàng xóm thân cận, tôi hiểu gia cảnh của lão. Con trai lão là đứa hiền lành, yêu con bé hàng xóm. Con chó được nuôi đợi khi cưới vợ thì giết thịt. Nhưng con trai lão ko cưới được ng` yếu chỉ vì ko đủ tiền thách cưới. Nó phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su, bảo đến bao h kiếm đủ tiền cưới vợ mới về. Vợ lão Hạc mất sớm để lại mảnh vườn lão phải cố giữ cho con. Hằng ngày, lão đi làm thuê để có cái ăn. Lão lầm lũi 1 m`, lấy việc chăm sóc và trò chuyện vs con chó mà lão gọi là cậu vàng làm vui. Toi thấy lão thường tỉ mẩn bắt rận cho chó. Lão trò chuyện vs nó, mắng yêu nó, ôm đầu nó, đập nhè nhe vào lưng nó ma nói:" À ko! KO giết cậu vàng đâu nhỉ! Cậu vàng của ôg ngoan lắm! Ôg ko cho giết...ÔG để cạu vàng ông nuôi...". Chẳng may lão ốm 1 trận kéo dài nên kiệt sức, lại gặp phải thời buổi khó khăn khan hiếm việc làm, lão nuôi miệng ăn ko đủ, nuôi sao được cả chó. Thực ra lão vẫn còn số tiền 100 đồng do bán vườn, nhưng vs lão đó là tiền của con, lao ko được đụng đến. Thế là lão lắc đầu, tặc lưỡi:" Thôi thì bán phắt đi! Được đồng nào hay đồng ấy. Bây h tiêu 1 xu cũng là tiền của cháu. Tiêu lắm chỉ chết nó"," Thì ra tôi già = này tuổi đầu rồi còn đánh lừa 1 con chó!". NÓi đến đây, mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại vs nhau ép cho nươc mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về 1 bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...
Tôi ko đành lòng nhìn lão khóc, bèn chạy xuống bếp luộc nhanh nồi khoai lang vs ấm chè xanh, chúng tôi sẽ cùng ăn thứ và uống thứ quà quê ấy để cố quên đi nỗi đắng cay của nhưng kẻ cùng đường sinh nhai bán đi những thứ yêu quý nhất của mình: Lão Hạ thì bán chó , tôi thì bán đến quyển sách cuối cùng.