** Em hiểu thế nào về ý nghĩ của nhân vật tôi khi nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin bả chó : '' Hỡi ơi lão Hạc ! Thì ra đến lúc lão cũng có thể làm liều như ai hết ...Một người như thế ấy !...Một người đã khóc vì trót lừa một con chó !... Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma , bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm , láng giềng ...Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để kiêm ăn ư ? Cuộc đời ngày 1 thêm đáng buồn ...'' . Phân tích chi tiết nghệ thuật đó !!! _______________=P~8-}_________________ :-h Hì ... hì ...cảm ơn chị nhiều !! em sửa lại đề rồi kìa ,
nhưng chiều nay cô em vừa chữa đề này xong !!
Nhân vật tôi sau khi nghe câu nói của Binh Tư thì hoảng hốt và lòng nặng trĩu nỗi buồn. Ông nghĩ rằng một con người đáng kính như thế, một con người cả đời sống lương thiện, cả đời âm thầm lặng lẽ gà trống nuôi con, để đến khi rứt ruột nhìn đứa con phẫn chí đi đồn điền cao su mấy năm trời không giấy má, thư từ về chỉ để lại kỉ vật cuối cùng là cậu Vàng. Một con người "đã khóc vì trót lừa một con chó", đã "nhịn ăn để tiền làm ma để không liên lụy đến hàng xóm". Con người nhỏ bé nhưng lại có tâm hồn cao đẹp như đóa sen mọc giữa sình lầy như vậy, tưởng chừng giữ lại được cái thanh cao của cả một đời người đau khổ nhưng trong sạch lại bị cái nghèo, cái đói làm vấy bẩn đi. Chẳng lẽ một con người như thế lại bị vì cái đói, cái nghèo mà mất đi cái đẹp đó ...? Đời thật đáng buồn ....