Tình yêu Hà Nội
Tôi không sinh ra ở Hà Nội nhưng tôi có một tình yêu tha thiết với Hà Nội. Bốn mùa Hà Nội đều đẹp nhưng có lẽ với tôi, thu Hà Nội là đẹp nhất. Tôi yêu những bài hát về hà nội, những bài hát đưa tôi về chốn bình yên. Đã bao mùa thu đi qua, bao nhiêu đổi thay nhưng thu Hà Nội vẫn vậy, vẫn đẹp, cái đẹp êm đềm và bình yên. Tôi yêu thủ đô qua câu thơ, lời hát đi vào lòng tôi bao năm tháng. Tôi yêu “chiều hồ tây lao xao từng con sóng”, tôi yêu cái cổ xưa có trong từng con phố cổ, tôi yêu từng viên gạch hồ gươm, yêu lịch sử hào hùng của Thăng Long ngàn năm, tôi yêu sắc vàng lá sấu mùa thu, yêu mùi hương thoảng thoảng của hoa sữa, yêu mùa cốm làng vòng.
Thủ đô ngày nay ồn ào, hiện đại nhưng trong lòng tôi, Hà Nội là chốn bình yên, là khoảng lặng trong tôi. Tôi mê mẩn mùi cổ kính, rêu phong của mái ngói phố cổ, của di tích lịch sử ngàn năm. Tôi thích những con đường rợp bóng cây xanh của đường Hoàng Diệu, Nguyễn Thái Học. Ký ức Hà Nội là khoảng trời riêng của mỗi người dù đang ở Hà Nội, sống xa Hà Nội hay chỉ một lần đến với Hà Nội. Chắc hẳn trong đó, mỗi người đều tìm được cho mình một cảm giác bình yên, sâu lắng. Tìm về ký ức, soi mình vào Hà Nội để thấy lòng mình trong hơn, để tình yêu Hà Nội nồng nàn hơn trong niềm thương nhớ. Để rồi “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”.