[Ngữ văn 8] Bài văn đóng vai cô bé bán diêm

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thienthanlove20

thử xem mình vik văn dở đến độ nào :D

Vào đêm giao thừa ấy, trời rất lạnh và tuyết rơi xối xả. Tớ đầu trần, chân đất cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố mặc cho những bông tuyết đang rơi đầy trên mái tóc của mình. Tớ ko dám về nhà vì sợ bố đnáh, vả lại ở nhà cũng chẳng hơn j cả.
Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng toả ra. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân tớ vẫn đóng băng vì lạnh, tớ chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay. Tớ quýet định bật diêm. Que thứ nhát bật lên, hơ tay trên ngọn lửa nhỏ em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi. Lửa vụt tắt, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.
Tớ bật que diêm thứ hai, bức tường thứ trước mặt bỗng trở nên trong suốt khiến tớ có thể nhìn thấy trong nhà một bàn ăn phủ khăn trắng với con ngỗng quay. Nhưng điều khiến tớ thấy lạ nhất là con ngỗng quay tự dưng từ trên điac nhảy xuống rồi tiến về phía em vớ con dao cắm tr'c ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, tớ ko còn thấy j nữa ngoài bức tường dày tối tăm, lạnh lẽo ngay tr'c mắt.
Tớ bật thêm que nữa, và tớ thấy mình đnag ngồi tr'c cây thông noel trang hoàng. Với tay về phía cây thông , que diêm tắt lịm, tớ thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi tớ thấy một vì sao rơi xuống, "chắc có ai đó vừa mới từ giã cõi đời", tớ nghĩ thế vì tớ nhớ đến lời bà, người duy nhất yeu quý tớ trên cõi đời này.
Tớ lại bật tiếp que diêm thứ tư, ánh sáng bao trùm, trước mặt tớ một vầng sáng hiện ra, và... bà tớ đang đứng đó, mỉm cười hiền lành và âu yếm. " Bà ơi!", tớ khóc nấc lên, " Bà mang cháu cùng đi nhé! Cháu biết bà sẽ bỏ rơi cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ".Tớ nứac nở khóc, rồi tớ đốt hết những que diêm trong bao để níu kéo bà ở lại. Tớ chưa bao trông thấy bà đẹp lão và cao lớn đến thế. Bà ôm tớ trong vòng tay rùi cả hai ucngf bay lên, trong ánh sang và niềm hân hoan, xa mặt đất dần dần, tớ đã đến nơi ko còn đói khát và nỗi khổ đau.
Sáng hôm sai, người ta thấy tớ đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Mọi ng` ai cũng nghĩ tớ đốt diêm để sưởi ấm cho mình nhưng chẳng ai biết đc những điều kì diệu mà tớ đã nhìn thấy nhờ những que diêm đó.

P/S: Trời ơi, mỏi tay quá!!!
 
I

inuyashahot

Cũng tốt, 8/10. Thanks bạn. Nhưng cô bảo mình làm là có một người khác đến đỡ em dậy. Một bà lão giống như bà em, rồi em sống lại. Rồi có lò sưởi, cháo (dỏm).
 
T

thienthanlove20

Thế sao bạn ko nói sớm. Nhưng mà công nhận đnáh xong bài đó, tay cũng muốn gãy luôn . hichic

Nhưng là sáng hum sau bà lão đến đỡ em dậy hay là ngay trong tối đó!!!
 
I

inuyashahot

Vào lúc tối đó luôn. Rồi em sống lại. Nhưng em nhớ ba, về nhà. Ba thấy con lâu quá không về nên thay đổi tính cách. Trở nên thương con. -> Có hậu (thân bài)
 
R

ring07

mình thấy bài của bạn dài ra 1 chút sẽ hay hơn!
Thêm tình tiết vào ấy .Vd như là kể thêm về hoàn cảnh của cô bé bán diêm:mồ côi mẹ ,sống với người cha độc ác ...chẳng hạn
 
N

nhungpro_196

Bài của bạn sai ở chỗ:
- Sai đại từ nhân xưng: xưng "tôi" chứ không phải "Tớ".
-
Sáng hôm sai, người ta thấy tớ đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Mọi ng` ai cũng nghĩ tớ đốt diêm để sưởi ấm cho mình nhưng chẳng ai biết đc những điều kì diệu mà tớ đã nhìn thấy nhờ những que diêm đó.
=> Vô lí, Sau khi đã chết rồi, thì không thể thấy đc cảnh mọi người...
Tóm lại bạn làm thừa, hãy đọc kĩ đề bài nhé Nỗi lòng trong đem giao thừa.
 

VAN DINH

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
5
2
6
19
Đà Nẵng
THCS Hoang Dieu
thử xem mình vik văn dở đến độ nào :D

Vào đêm giao thừa ấy, trời rất lạnh và tuyết rơi xối xả. Tớ đầu trần, chân đất cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố mặc cho những bông tuyết đang rơi đầy trên mái tóc của mình. Tớ ko dám về nhà vì sợ bố đnáh, vả lại ở nhà cũng chẳng hơn j cả.
Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng toả ra. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân tớ vẫn đóng băng vì lạnh, tớ chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay. Tớ quýet định bật diêm. Que thứ nhát bật lên, hơ tay trên ngọn lửa nhỏ em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi. Lửa vụt tắt, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.
Tớ bật que diêm thứ hai, bức tường thứ trước mặt bỗng trở nên trong suốt khiến tớ có thể nhìn thấy trong nhà một bàn ăn phủ khăn trắng với con ngỗng quay. Nhưng điều khiến tớ thấy lạ nhất là con ngỗng quay tự dưng từ trên điac nhảy xuống rồi tiến về phía em vớ con dao cắm tr'c ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, tớ ko còn thấy j nữa ngoài bức tường dày tối tăm, lạnh lẽo ngay tr'c mắt.
Tớ bật thêm que nữa, và tớ thấy mình đnag ngồi tr'c cây thông noel trang hoàng. Với tay về phía cây thông , que diêm tắt lịm, tớ thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi tớ thấy một vì sao rơi xuống, "chắc có ai đó vừa mới từ giã cõi đời", tớ nghĩ thế vì tớ nhớ đến lời bà, người duy nhất yeu quý tớ trên cõi đời này.
Tớ lại bật tiếp que diêm thứ tư, ánh sáng bao trùm, trước mặt tớ một vầng sáng hiện ra, và... bà tớ đang đứng đó, mỉm cười hiền lành và âu yếm. " Bà ơi!", tớ khóc nấc lên, " Bà mang cháu cùng đi nhé! Cháu biết bà sẽ bỏ rơi cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ".Tớ nứac nở khóc, rồi tớ đốt hết những que diêm trong bao để níu kéo bà ở lại. Tớ chưa bao trông thấy bà đẹp lão và cao lớn đến thế. Bà ôm tớ trong vòng tay rùi cả hai ucngf bay lên, trong ánh sang và niềm hân hoan, xa mặt đất dần dần, tớ đã đến nơi ko còn đói khát và nỗi khổ đau.
Sáng hôm sai, người ta thấy tớ đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Mọi ng` ai cũng nghĩ tớ đốt diêm để sưởi ấm cho mình nhưng chẳng ai biết đc những điều kì diệu mà tớ đã nhìn thấy nhờ những que diêm đó.

P/S: Trời ơi, mỏi tay quá!!!
 

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
805
1,015
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
Trong vòng tay ấm áp của bà cuộc đời tôi như bước sang một trang mới. Hạnh phúc này sưởi ấm tâm hồn băng giá của tôi. Giá như trước đây bố tôi thương tôi hơn một chút mà thôi. Một chút đó có thể sẽ giữ chân tôi lại thế giới trần gian đầy đau khổ kia, thế nhưng đó chỉ là giá như mà thôi.
(Vào vai nhân vật cô bé bán diêm kể lại câu chuyện lúc lên thiên đường). Đây là hướng đi khá thú vị
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom