Sự tương phản, đối lập nhau cực độ giữa hai nhân vật:
Trong tác phẩm có hai nhân vật: Va-ren và Phan Bội Châu, đã được xây dựng theo quan hệ tương phản, đối lập như thế nào? Khối lượng từ và hình thức ngôn ngữ mà tác giả đã sử dụng trong việc khắc họa tính cách của từng nhân vật là thế nào?
Tương phản giữa hai cuộc sống của hai nhân vật đối kháng nhau: Va- ren làm gì thì vẫn là trong tư thế, trong hoàn cảnh một viên Toàn quyền, một kẻ thống trị được nghênh tiếp, trọng vọng. Còn Phan Bội Châu chỉ là thân phận người ở tù. Ở đây sự tương phản, đối lập của hai nhân vật là sự tương phản, đối lập giữa một bên là kẻ bất lương, nhưng thống trị, một bên là người cách mạng vĩ đại, nhưng thất bại, bị đàn áp. Tác giả đã dành một khối lượng từ ngữ lớn, hình thức ngôn ngữ trần thuật để khắc họa tính cách của Va-ren. Còn với Phan Bội Châu, thì lấy sự im lặng làm phương pháp đối lập. Do đó khối lượng từ hầu như không có gì. Đây là một bút pháp, một lối viết vừa tả vừa gợi, một lối viết thâm thúy, độc đáo, lí thú.