b Nhớ ông cụ mắt sáng ngời
Áo nâu tui vải đẹp tươi lạ thương
Nhớ người những sáng tinh sương
Ung dung yên ngựa trên đường suối reo
Gợi ý :
– Tình cảm thương nhớ, kính yêu của đồng bào Việt Bắc đối với lãnh tụ. Bình giảng điệp từ
nhớ,
trông theo,…
– Bức chân dung tinh thần của Bác Hồ: thông minh, tài trí, giản dị, ung dung,… Bình giảng các hình ảnh hoán dụ:
mắt sáng ngời,
áo nâu túi vải,
ung dung yên ngựa,
chân Người bước lên đèo,
bóng Người,…
– Một không gian nghệ thuật đẹp, cổ kính thần tiên:
tinh sương,
suối reo,
đèo,
rừng,
núi,…
– Ngôn ngữ giàu có, biểu cảm: Bác, Người, Ông Cụ,…
– Tính dân tộc của đoạn thơ.
Bài làm tham khảo :
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng cứu nước có công lao vô cùng to lớn đối với dân tộc ta. Bác đã mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm oanh liệt nhất trong lịch sử nước nhà. Kháng chiến chống Pháp thành công với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động hoàn cầu, miền Bắc giải phóng, Bác cùng Chính phủ và cán bộ, chiến sĩ chia tay với Việt Bắc để về xuôi. Để ghi lại tình cảm sâu nặng giữa đồng bào Việt Bắc với Chính phủ, bộ đội đặc biệt là tình cảm đối với Bác Hồ, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Việt Bắc. Người dân chiến khu gọi Bác Hồ bằng cách gọi thành kính và thân mật: Ông Cụ. Nhớ Ông Cụ trước hết là nhớ đôi mắt sáng ngời, biểu lộ trí tuệ sắc sảo và lòng nhân ái bao la. Những năm tháng sống ở rừng, Bác gần gũi, hòa hợp với đồng bào các dân tộc từ cách nói, dáng đi đến lối ăn mặc dân dã: Áo nâu, túi vải đẹp tươi lạ thường. Nét đẹp tâm hồn và phẩm giá cao quý từ bên trong tỏa sáng ra bên ngoài làm cho hình ảnh Bác càng trở nên rạng ngời trong những tấm lòng thành kính yêu thương.