Ngày hôm nay, có lẽ là ngày buồn nhất đời tôi. Từ nay, sẽ không còn giây phút nào tôi có thể gần bên em, chơi đùa với em và cả 2 con búp bê sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm, dĩ vẵng sâu sắc và đẹp đẽ mà tôi lưu giữ trong trái tim. Tôi còn nhớ lần tôi đá bóng, bị rách một miếng áo rất to, chính em là người đã vá áo cho tôi. Những lần anh em chúng mình nắm tay nhau đi học, vừa đi vừa trò chuyện,... sao mà nhớ quá! Sáng nay, khi mẹ nói 3 từ: CHIA ĐỒ CHƠI, tôi thấy em run lên bần bật, kinh hoàng, đôi mắt trong veo buồn thăm thẳm, sưng mọng, tôi hiểu em đang phải trải qua, chịu đựng nỗi đau đớn đến tận cùng, buồn khổ nhưng đành bất lực. Khi chúng ta chia đồ chơi, em - Thuỷ như người mất hồn, loạng choạng. Tôi dìu em, nhường hết đồ chơi cho em. Khi nhìn thấy 2 con búp bê thân thiết quàng tay nhau, âu yếm nhìn chúng ta, em vui vẻ ngước nhìn tôi:
- Anh xem chúng đang cười kìa!
Giây phút đó,bất ngờ, đau xót, tim tôi vỡ ra hàng nghìn mảnh, nước mắt ứa ra, không thể kiềm chế nổi. Phải, ước gì, chúng ta cũng có thể được như 2 con búp bê đó, có thể mãi mãi không chia xa. Khi đến lớp lần cuối cùng, em cắn chặt môi như để kìm nén cảm xúc. Em nghẹn ngào,đớn đau. Vậy mà, sự thật nghiệt ngẫ biết bao! Cảnh vật và con người vẫn bình thường, hoà vào dòng chảy vồn vã của cuộc đời. Tôi đắng cay, chua xót, đầy hụt hẵng nhận ra không một chút thông cảm, không 1 chút an ủi, chia sẻ hay chỉ 1 cái nhìn đồng cảm dành cho chúng tôi. Tất cả chỉ là sự thờ ơ và ái ngại. Đến rồi, cái giây phút chia ly đáng sợ và đớn đau như xâu xé tâm can đã đến rồi. Sau khi hứa rằng luôn luôn để 2 con búp bê cạnh nhau, tôi nấc lên đầy xót xa. Nhìn theo cái bóng nhỏ bé liêu xiêu của em trèo lên xe cho đến khi bóng cái khối sắt mất hút, tôi vẫn chôn chân ở đó, lệ tràn khoé mi, dàn dụa.... Trong tâm khảm tự nhủ rằng: Đây ... đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ mà thôi. Một khi tỉnh lại, gia đình tôi vẫn sẽ lại như xưa, hạnh phúc và ấm êm!