[ ngữ văn 7 ]

T

taitutungtien

1. Mở bài:
- Địa điểm, ngày, tháng viết thư ( Xi-ta-lin-a, ngày…tháng…năm…)
- Lời xưng hô của người v iết với người nhận thư: ( Bố kính mến! )
- Lí do viết thư:
+ Ân hận về lỗi lầm của mình
+ Bày tỏ nỗi lòng và mong được mẹ tha thứ.
2. Thân bài:
a. Trình bày nguyên nhân dẫn đến lỗi lầm:
- Chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành -> thấy việc đi học thật gò bó- > ham chơi-> học tập sút kém.
- Bỏ học -> cô giáo đến nhà đẻthông báo chuyện đó-> mẹ đã thay mặt con xin lỗi cô giáo-> Con đã nhâng nháo cãi mẹ: “ …”
- Nói xong câu đó, con thấy sắc mặt mẹ tái nhợt đi, đôi môi run run chực khóc, mắt nhoà lệ.
b. Nhận ra sai lầm của mình:
- Con đã phạm phải một tội khó bề tha thứ, đó là tội bất hiếu. Con đã làm cho mẹ khổ tâm.
- Nhận ra lòng yêu thương, đức hy sinh lớn lao của mẹ: mang nặng đẻ đau, chăm sóc từng li từng tí, vất vả làm lụng để nuôi con …( có thể nhắc lại một lần mẹ đã chăm sóc, tiếp máu trong một trận ốm-> có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con )
- Vậy mà con đã phụ lòng tin của bố mẹ…
c. Bày tỏ sự ân hận:
- Con đã tự trách mắng mình thậm tệ. Tại sao con không nghe lời khuyên nhủ đúng đắn của bố mẹ? Tại sao con không kiềm chế được những thói xấu, những đam mê bồng bột trong con?
- Đã nhiều lần bố mẹ nhắc nhở con rằng, nếu khồn học tập thì nhân loại sẽ chìm đắm trở lại trong cảnh dã man; rằng phong trào học tập là sự tiến bộ là niềm hy vọng và vinh quang của thế giới.
- Con ân hận vì những ngày tháng sống hoài sống phí. Thời gian trôi qua không có gì để lấy lại được, bố nhỉ! Bố đã từng dạy con, thời gian là vàng, bạc, thời gian quí hơn cả vàng bạc. Ai làm chủ được thời gian thì người đó sẽ làm chủ được cuộc sống của mình. Vậy mà con đã để thời gian trôi đi vô ích!
d. Nhận ra lời dạy bảo nghiêm khắc, đầy tình yêu thương của bố:
( Những câu nói nào của bố trong bức thư làm En- ri-cô nhớ mãi? )
e. Mong muốn:
- Con xin mẹ hãy tha lỗi cho con
- Con mong muốn được gặp mẹ, được hôn lên trán mẹ để cái hôn ấy xoá đi mọi dấu vết vong ân bội nghĩa trên trán con.
3. Kết bài:
-Thư đã dài, con xin dừng bút tại đây.
-
- Con xin hứa: học tập chăm chỉ , ngaon ngõãn

1 đoạn cho bạn nhé !
Mẹ thân yêu của con! Sau khi đọc xong bức thư của bố, con cảm thấy rất ân hận về việc làm sai trái đó. Con đã thức suốt đêm để mở lời nói với bố nhưng thật sự con không thể. Vì con rụt rè, sợ bố đánh hay con vẫn ương bướng cho mình là đúng? Vì sao con không thể giải đáp được! Nên con mong những lời xám hối củ con trong bức thư nhỏ bé này sẽ phần nào xóa đi nỗi buồn trong lòng mẹ, để con được ôm và hôn mẹ như mọi khi. mẹ biết không, những lời nói chứa chan tình yêu thương của bố làm con giận mình. Giận mình tại sao làm cho bố mẹ buồn, tại sao không nghĩ về những tình cảm mình nhận được từ bố mẹ. Trong những ngày này, con day dứt lắm. Mẹ đối với con như thế mà con nỡ làm mẹ đau lòng. mẸ ạ! Con là đứa trẻ hư, không vâng lời bố mẹ. Và bây giờ con đã hiểu. Con cảm ơn mẹ vì những điều mẹ làm cho con
Mẹ của con, con xin lỗi, nhiều lúc đã làm bố mẹ buồn phiền! Con muốn được mẹ hôn lên trán con để xóa đi cái dấu vết của sự vong ơn bội nghĩa. Con muốn ôm hôn cả hai người, muốn được mẹ yêu thương như những ngày nào!
Ôimẹ của con! Con ko biết nói gì hơn nữa! Con đã sai và con sẽ sửa lỗi - đó là lời hứa danh dự của con! Con yêu mẹ nhiều!
Con của mẹ - En-ri-cô.
nguôn net






.
 
K

ken_luckykid

Sau khi nhận được thu en-ri-cô đã ân hận và đã viết thư xin lỗi mẹ hãy nhập vai người con viết lại bức thư đó .

- Đóng vai Em-ri-cô giới thiệu hoàn cảnh tiếp xúc với bức thư: Tôi hỗn láo với mẹ, ko thể chấp nhận nổi hành vi của tôi, bố đã viết bức thư này gửi cho tôi.

- Tâm trạng khi đọc bức thư: Xúc động, hối hận xen chút bối rối.

- Nhập vai En-ri-cô trình bày cảm xúc, suy nghĩ nảy sinh từ những dòng thư đó:
+ Tôi xúc động vô cùng khi đọc được bức thư của bố. Tôi nhận ra rằng bố mẹ yêu tôi biết nhường nào.
+ Và tình yêu thương, kính trọng bố mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Vậy mà tôi đã không biết trân trọng, tôi đã chà đạp lên tình cảm thiêng liêng đó.
+ Tôi hiểu bố đã rất đau lòng khi chứng kiến hành động của tôi đối với mẹ. Bố thương tôi và hiểu cho lòng mẹ đau đớn khi bị tôi cãi lại nên mới viết bức thư này. Trong thư bố cương quyết với tôi làm tôi có cảm giác sợ hãi nhưng tôi hiểu đó là vì thương tôi nên bố mới làm vậy.
+ Toi đã hiểu được lỗi lầm của mình. Tôi làm vậy là sai lầm, cãi lại mẹ là không đúng, Mẹ là người đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn. Mẹ là người dạy tôi đi, dạy tôi tiếng nói đầu đời. Mẹ thương tôi, mẹ có thế bất chấp tính mạng để cho tôi 1 giờ hạnh phúc... vậy mà tôi lại chà đạp lên tình thương đó. Tôi thấy thật hối hận, mong thời gian trở lại

- Biện pháp dửa chữa lỗi lầm:
+ Xin lỗi mẹ và bố
+ Thề ko bao giờ tái phạm

- Ấn tượng và điều cảm nhận được từ bức thư: Càng thấy rõ tình thg vô bờ bến của bố, bố làm tất cả vì mình và mình đang làm tổn thương tình cảm bố dành cho mình.

--------------------------

Ngoài ra :

viết lại cho bố thì:
Bố thân yêu của con! Sau khi đọc xong bức thư của bố, con cảm thấy rất ân hận về việc làm sai trái đó. Con đã thức suốt đêm để mở lời nói với bố nhưng thật sự con không thể. Vì con rụt rè, sợ bố đánh hay con vẫn ương bướng cho mình là đúng? Vì sao con không thể giải đáp được! Nên con mong những lời xám hối củ con trong bức thư nhỏ bé này sẽ phần nào xóa đi nỗi buồn trong lòng bố, để con được ôm và hôn bố như mọi khi. Bố biết không, những lời nói chứa chan tình yêu thương của bố làm con giận mình. Giận mình tại sao làm cho bố mẹ buồn, tại sao không nghĩ về những tình cảm mình nhận được từ bố mẹ. Trong những ngày này, con day dứt lắm. Mẹ đối với con như thế mà con nỡ làm mẹ đau lòng. Bố ạ! Con là đứa trẻ hư, không vâng lời bố mẹ. Và bây giờ con đã hiểu. Con cảm ơn bố vì những lời chân thành, cảm ơn bố đã cho con nhận ra con cần bố mẹ chừng nào!
Bố của con, con xin lỗi, nhiều lúc đã làm bố mẹ buồn phiền! Con muốn được mẹ hôn lên trán con để xóa đi cái dấu vết của sự vong ơn bội nghĩa. Con muốn ôm hôn cả hai người, muốn được mẹ yêu thương như những ngày nào!
Ôi bố của con! Con ko biết nói gì hơn nữa! Con đã sai và con sẽ sửa lỗi - đó là lời hứa danh dự của con! Con yêu bố nhiều!
Con của bố - En-ri-cô.

HOẶC :

Bố ơi con đã biết lỗi của mình rồi.Con cảm thấy rất hối hận khi con suy nghĩ lại những lời nói đó với mẹ khiến mẹ phải đau lòng.Con biết là mẹ đã phải hi sinh cho con được hạnh phúc.Nhưng chỉ một lần nông nổi mẹ con đã xúc phạm đến mẹ một cách ngây thơ.Con biết là bố yêu mẹ nhiều lắm và bố muốn mẹ sống khoẻ và chúng ta mãi hạnh phúc con cũng mong muốn vậy.Con không muốn rời xa mẹ chút nào.Bố ơi con đã biết lỗi của mình rồi.Con hứa là con sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và không bao giờ làm bố mẹ phải phiền lòng vì đứa con bất hiếu này.Con cảm ơn bố vì đã đánh thức con trong một giấc mộng mơ màng,ngây thơ đến khiến bố mẹ phải buồn.Con sẽ hôn mẹ và xin mẹ tha thứ cho con.Con cảm ơn bố.Con yêu bố mẹ nhiều lắm con mong bố mẹ sẽ tha lỗi cho con.
Sưu tầm

 
P

p3b3o_091098

Con là En-ri-cô
Mẹ yêu kính của con!
Khi con nhận ra những lỗi lầm của mình cũng là lúc con biết những lời nói kia đã làm nhói đau tim mẹ biết nhường nào. Con đã giam mình và ngẫm nghĩ suốt mấy ngày qua. Con nhớ về những ngày con mới sinh ra nhớ lại những ngày con ốm, những ngày con lười nhát không chịu đến trường… càng nhớ về những ngày tháng đã qua con càng thấy nhục nhã và xấu hổ. "con của mẹ!" "en-ri-cô của mẹ!" cái tên lúc nào cũng được mẹ kính yêu nâng niu và chăm sóc. Vậy mà con đã hư đốn và ngu ngốc, đã chà đạp lên tình yêu thương của mẹ kính yêu.
Con đã ngẫm nghĩ về những điều bố đã nhắc nhỡ con. Không ngờ chỉ 1 phút không nghĩ suy con đã làm phiền lòng và mất cả niềm tin nơi mẹ. giờ đây con đã hiểu, con đã lớn khôn, có trở thành người dũng cảm hay con có thất bại, có sống trong cay đắng nhuốc nhơ thì bố mẹ cũng vẫn là người thương yêu con nhất. con sẽ vẫn là 1 đứa trẻ không hơn và sẽ vẫn nhận được trọn vẹn đầy đủ sự quan tâm của mẹ. giờ đây con đã biết và đã hiểu tại sao những người không ngoan trên khắp thế gian này đều coi tình mẹ là thiêng liêng hơn tất cả.
Con không dám nghĩ tới nhưng giả sử một ngày nào đó không có mẹ ở trên đời, không biết con sẽ sống ra sao? Lúc ấy, nhất là những lúc con gục ngã, con sẽ đứng dậy thế nào! Quả thực, khi những ý nghĩ kia chỉ cần chợt thoáng lướt qua trong óc, con đã thấy hụt hẫng và choáng váng lắm rồi!.
Mẹ kính yêu! Khi con ngồi viết những dòng sám hối này, con đã băng khoăn lắm. với những lỗi lầm mà con đã gây ra thì những lời nói này chắc chắn thể làm an lòng mẹ. con dẫu biết mẹ luôn yêu quý và thứ tha nhưng vết thương lòng ấy không thể xóa được. có lẽ điều tốt nhất là kể từ ngày hôm nay, bố mẹ hãy để con tự kiểm điểm lại chính bản thân mình. Bố mẹ hãy đừng vội thứ tha hay an ủi. hãy để con tự phải biết làm gì để lấy lại niềm tin từ bố mẹ kính yêu. Con sẽ nhận được những cái hôn từ mẹ và co sẽ vui lòng đáp lại bằng 1 thái độ hối lỗi chân thành.hãy cho con thời gian,con hứa,con sẽ sớm trở về đúng hình thức En-ri-cô vâng lời
Kính thư
En-ri-cô đứa con lầm lỗi
Nguồn Net( Có sửa chữa)
 
Top Bottom