[ ngữ văn 7 ]

B

bigbanglovetung

Last edited by a moderator:
K

ken_luckykid

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Sự hình thành và phát triển nhân cách con người không chỉ là thể hiện tình cảm đạo đức, đạo lý của dân tộc đối với nguồn nhân lực của đất nước, mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn xã hội, của tất cả các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, gia đình và mỗi cá nhân. Trong đó, gia đình có vai trò hết sức quan trọng, bởi lẽ “Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong bối cảnh đất nước và quốc tế đang có những thay đổi diện mạo về mọi mặt, đặc biệt từ khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, thực hiện CNH-HĐH đất nước, gia đình Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng cơ bản của mình, trong đó đề cao và nhấn mạnh chức năng xã hội hóa cá nhân hình thành nhân cách con người. Chức năng này được gia đình thực hiện ngay từ khi con người ở thời kỳ mới lọt lòng, còn là đứa trẻ. Chức năng này kéo dài trong suốt cuộc đời mỗi con người, và chia thành 03 giai đoan như: Từ 0-3 tuổi; Từ 03-05 tuổi; Từ 06-18 tuổi. Cả 03 giai đoạn cá nhân lớn lên đều dưới sự chăm sóc, chỉ bảo từng bước, giai đoạn dạy dỗ, hướng dẫn, rèn luyện mỗi cá nhân, giúp cá nhân làm quen và thực hiện các chuẩn mực trong gia đình và ngoài xã hội; điều chỉnh nhận thức để có khả năng giao tiếp phù hợp trong các quan hệ xã hội, dần bước vào đời sống của một cá thể trong đời sống xã hội. Việc gia đình giáo dục các cá nhân thông qua các mối quan hệ đặc biệt giữa vai trò của những thành viên trong gia đình. Đó là quan hệ ruột thịt giữa mẹ, con, quan hệ huyết thống giữa cha, con, tình cảm của anh chị em ruột, của bố mẹ, ông bà. Quá trình xã hội hóa cá nhân bắt đầu từ khi cá nhân có sự xác định vị trí, vai trò của từng cá nhân trong mối quan hệ ấy. Gia đình thông qua thái độ, tâm lý, tình cảm và mối liên hệ thường xuyên, bền bỉ, khéo léo truyền thụ cho mỗi cá nhân những mẫu mực, hành vi xã hội để ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội. Qua mối quan hệ đặc biệt, thái độ, tình cảm tâm lý gia đình từng bước uốn nắn những lệch lạc hành vi, ngăn chặn những hành vi trái với chuẩn mực xã hội ở từng cá nhân. Việc giáo dục và hình thành nhân cách con người trong gia đình có tính chất đặt nền móng, mang tính truyền thống gia phong, thực hiện bước đi đầu tiên. Là trung tâm xuất phát điểm của giáo dục con người, là cơ sở của những nền tảng giáo dục con người, là trường học đầu tiên của con người, gia đình có vai trò đặc biệt trong việc xã hội hóa giáo dục con người. Do vậy, tầm quan trọng của gia đình trong việc hình thành nhân cách con người mang nét đặc trưng của con người Việt Nam đối với thực tế xã hội đang trong công cuộc CNH-HĐH đất nước, hội nhập quốc tế nhằm xây dựng và củng cố thiết chế gia đình Việt Nam là hết sức cần thiết.
Như vậy gia đình trở thành môi trường văn hóa đầu tiên, nơi mà mỗi cá nhân khi chào đời và quá trình phát triển, liên tục được tiếp nhận những tình cảm tốt đẹp từ các thành viên trong gia đình. Gia đình truyền thụ cho các cá nhân những giá trị văn hóa truyền thống, cũng như những giá trị văn hóa hiện đại tạo nên giá trị xã hội và nhân cách văn hóa của mỗi con người. Trong nền kinh tế thị trường, phát triển xã hội theo hướng CNH-HĐH, hội nhập quốc tế cần phải phát huy tốt những truyền thống tốt đẹp của giáo dục gia đình góp phần hình thành nên nhân cách con người Việt Nam hoàn thiện và đúng chuẩn. Gia đình truyền thống Việt Nam nhất thiết phải hòa nhập vào xu thế hiện đại, hiện đại hóa, nhưng vẫn phải giữ được sắc thái riêng không bị trộn lẫn vào cái chung và kế thừa, tiếp thu có chọn lọc. Tuy nhiên để có thể làm được điều đó, cần phải củng cố thiết chế gia đình, điều kiện khách quan để xã hội hóa cá nhân trong gia đình, thiết lập mạng lưới giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc hình thành nhân cách cho cá nhân./.
Sưu tầm
 
K

ken_luckykid

Ở mọi quốc gia dân tộc, gia đình đều có vai trò to lớn trong sự hình thành và phát triển. Vì thế, gia đình được coi là tế bào của xã hội. Gia đình còn là tổ ấm thân thương của mỗi con người, nơi con người được sinh ra, nuôi dưỡng và trưởng thành. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta đã nêu ra phương hướng: “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”. Để thực hiện phương hướng đã đề ra, cần nhận thức rõ vai trò của gia đình đình trong việc giáo dục hình thành nhân cách cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề ra những biện pháp để xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
1. Một số khái niệm liên quan
Gia đình là một hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt, được hình thành, duy trì và củng cố trên cơ sở hôn nhân và huyết thống hoặc nuôi dưỡng, giáo dục.
Giáo dục là hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng ấy dần dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra
Nhân cách là tư cách và phẩm chất con người
Nhân cách của mỗi con người được hình thành là kết quả của giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó giáo dục gia đình có vai trò rất quan trọng.
Từ những khái niệm trên có thể hiểu vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ em là việc tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của các thành viên trong gia đình nhằm hình thành lên những con người có tư cách và phẩm chất đạo đức tốt.
2. Vai trò giáo dục nhân cách của gia đình
Giáo dục nhân cách cho con người trong gia đình là vấn đề rất rộng, bao hàm nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ tập trung làm rõ vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục hình thành nhân cách cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay.
Có thể nói, giáo dục bao gồm hai quá trình đó là quá trình tiếp nhận giáo dục và quá trình tự giáo dục. Giáo dục trong gia đình bao gồm cả hai quá trình này, mỗi con người chịu ảnh hưởng lớn từ quá trình giáo dục của gia đình, song bản thân con người cũng tự giáo dục để hoàn thiện mình, hình thành một nhân cách tốt. Vai trò giáo dục nhân cách cho trẻ em trong gia đình thể hiện ở một số nội dung sau:
Trước hết, gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên, là trường học đầu tiên của con người. Mỗi con người đều được sinh ra từ một người cha, người mẹ, vì vậy đứa trẻ gắn bó và lắng nghe được những âm thanh của cuộc sống đầu tiên từ cha mẹ mình đặc biệt từ người mẹ. Với chức năng tự nhiên, người phụ nữ mang thai, sinh con, sự gắn kết của người phụ nữ với con cái dường như lớn hơn nam giới, bởi vậy đây là sự gắn kết từ bào thai đứa trẻ, rồi sinh ra, nuôi nấng và dõi theo cuộc đời đứa con. Khi sinh ra con người ta được tiếp xúc với văn hóa dân tộc từ lời ru, giọng hát của bà của mẹ, tiếp xúc với ngôn ngữ dân tộc từ lời nói của cha mẹ. Những bước đi chập chững đầu đời, người đầu tiên chỉ dạy cho bé cách đi đứng, nói năng đó là cha mẹ. Vì vậy, giáo dục của gia đình như thế nào sẽ hình thành nên nhân cách của đứa trẻ như thế ấy. Tất nhiên sẽ có những đứa trẻ vì một lý do nào đó mà thiếu sự quan tâm chăm sóc của người cha hoặc người mẹ nhưng vẫn có thể hình thành được nhân cách tốt, đó là do quá trình tự giáo dục của đứa trẻ tốt. Hầu như, sự giáo dục của gia đình không tốt thì nhân cách đứa trẻ đều có phần khiếm khuyết hoặc hoàn toàn xấu. Vì vậy giáo dục gia đình rất quan trọng đối với mỗi con người, khi con người chưa có hiểu biết về mình, về xã hội thì đã được định hướng và chỉ dạy từ gia đình; đứa trẻ tiếp xúc với môi trường giáo dục đầu tiên, trường học đầu tiên ấy là gia đình.
Thứ hai, gia đình là hành trang không thể thiếu với mỗi con người. Từ nhỏ con người được sống với ông, bà, cha mẹ, anh chị em (trừ những trẻ em trong cô nhi viện). Lớn lên, mỗi người lại có vợ, có chồng, có con, cháu. Trong gia đình, mỗi con người được đùm bọc về vật chất, giáo dục về tâm hồn, trẻ thơ có điều kiện được an toàn khôn lớn, người già có nơi nương tựa, người lao động được phục hồi về sức khỏe, thoải mái về tinh thần…Như vậy gia đình gắn bó với mỗi con người trong từng bước đường của cuộc sống. Ai không được sống trong tình yêu thương của gia đình là một nỗi bất hạnh lớn. Trong quá trình sống, gắn bó, trao và nhận tình yêu thương che chở của gia đình, mỗi người lại hoàn thiện mình, hoàn thiện nhân cách cho bản thân.
Thứ ba, gia đình có mối quan hệ mật thiết với xã hội. Bác Hồ đã từng nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”[4]. Gia đình là tế bào của xã hội. Không có gia đình tái tạo ra con người để xây dựng xã hội thì xã hội không thể tồn tại và phát triển được. Và ngược lại xã hội cũng có tác động to lớn đến gia đình, xã hội tốt sẽ là cơ sở để xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ. Vì sao mối quan hệ mật thiết giữa gia đình và xã hội lại tác động trực tiếp đến vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách cho con người? Có thể nói gia đình là nơi trao truyền các giá trị văn hóa của nhân loại từ thế hệ nay sang thế hệ khác. Hơn nữa mỗi thời đại xã hội khác nhau, có những yêu cầu chuẩn mực đạo đức, lối sống và tác phong khác nhau, vì vậy chỉ có thông qua gia đình mới là con đường nhanh nhất và chắc chắn nhất để giáo dục con người theo những chuẩn mực mà xã hội mong muốn. Ví dụ: thời kỳ phong kiến chuẩn mực với người phụ nữ là tam tòng (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nghĩa là ở nhà theo cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con trai) và tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh). Những quan niệm ấy được gia đình chỉ dạy cho những trẻ em gái và coi đó là chuẩn mực ứng xử. Nhưng trên thực tế, lễ giáo phong kiến đó đã đè nặng lên vai người phụ nữ, cả cuộc đời họ phải theo (“tòng”) một người đàn ông. Đây là điều bất hợp lý khiến người phụ nữ phong kiến không được học hành, không được tham gia vào các công việc xã hội. Họ lại bị áp lực phải sinh được con trai nối dõi cho gia đình nhà chồng. Nhưng ngày nay chuẩn mực đó đã có những thay đổi, điều chỉnh, người phụ nữ được tham gia nhiều hơn vào các công việc xã hội. Vậy là gia đình lại tham gia vào việc giáo dục những chuẩn mục mới cho con người. Hình thành lên những con người có nhân cách tốt và được tự do phát triển một cách toàn diện.
3. Giải pháp nâng cao vai trò giáo dục nhân cách của gia đình
Ở Việt Nam, gia đình đang chịu sự tác động rất lớn bởi những yếu tố văn hóa nước ngoài (có cả văn hóa tiến bộ và cả văn hóa phẩm độc hại- có cả hoa thơm và gió độc), thông qua các phương tiện thông tin đại chúng du nhập vào Việt Nam. Gia đình cũng đang chịu sự tác động từ mặt tích cực cũng như mặt trái của nền kinh tế thị trường. Do đó, trong mỗi gia đình Việt Nam hôm nay dường như điều kiện vật chất đầy đủ hơn, song con người dường như xa nhau hơn, thời gian quan tâm, chăm sóc cho nhau cũng ít dần. Thực tế này tác động không nhỏ đến việc giáo dục và hình thành nhân cách cho trẻ em. Đại hội XI của Đảng ta lại chỉ ra thực trạng: “…đạo đức, lối sống trong một bộ phận xã hội xuống cấp”. Để gia đình thật sự trở thành tế bào lành mạnh của xã hội thì những người làm cha, mẹ - những người chủ của gia đình cần quan tâm một số vấn đề sau:
Thứ nhất, cha mẹ phải là người có kiến thức. Kiến thức ở đây có thể từ kinh nghiệm, có thể từ học tập trong sách vở và trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù kiến thức nào thì cha mẹ cũng phải biết lựa chọn những vấn đề phù hợp với yêu cầu của xã hội, phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý lứa tuổi, phù hợp với đặc điểm của từng đứa trẻ. Có thể nói đây là điều khó khăn đối với các bậc cha mẹ, bởi xã hội phát triển rất nhanh, lượng kiến thức vô cùng lớn, trẻ em học hỏi rất nhanh cả những điều hay lẽ phải và cả những thói hư tật xấu trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Cha mẹ phải cập nhật thông tin, nắm bắt được nhu cầu tâm lý của con mình, có phương pháp giáo dục phù hợp với từng đứa trẻ.
Thứ hai, bản thân cha mẹ phải là tấm gương tốt. Sẽ không thể có những con người có nhân cách tốt được nếu như: “Nhà kia nỗi phép con khinh bố/ Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”. Cách hành xử của cha mẹ với nhau, cách ứng xử của cha mẹ với những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách đứa trẻ. Khi còn nhỏ, nếu đứa trẻ học được cách hành xử “vô văn hóa”, “vô đạo đức” của cha mẹ thì lớn lên tất yếu nó cũng hành xử giống cha mẹ. Song ngược lại, nếu cha mẹ là những tấm gương sáng, mẫu mực thì con cái sẽ là những người có nhân cách tốt (trừ một số đứa trẻ quá trình giáo dục và tự giáo dục không tốt).
Thứ ba, gia đình phải được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tiến bộ, cha mẹ phải bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Bình đẳng ở đây thể hiện là mọi thành viên trong gia đình đều có quyền nói lên tiếng nói của mình. Mọi tâm tư nguyện vọng của các cá nhân trong gia đình đều được lắng nghe, chia sẻ, những tâm tư nguyện vọng nào chính đáng phải được đáp ứng cho phù hợp. Muốn có được điều này thì các thành viên trong gia đình phải thật sự tôn trọng nhau, đặc biệt không có sự bất bình đẳng giới. Trẻ em trai và trẻ em gái phải có quyền và nghĩa vụ như nhau, được thụ hưởng mọi giá trị như nhau, cùng nhau được học hành. Những người cha, người mẹ trong gia đình cũng phải được tôn trọng như nhau, lắng nghe và chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống.
Tóm lại, gia đình có vai trò to lớn trong việc giáo dục nhân cách cho con người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là cơ sở để xây dựng xã hội tốt đẹp. Như Bác Hồ đã từng nói : “Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt”. Ở Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những yếu tố cũ và mới đan xen, nhưng muốn xã hội tiến bộ, lành mạnh thì phải chú ý vai trò giáo dục của gia đình trong việc hình thành nhân cách cho con người.
Sưu tầm
 
P

p3b3o_091098


Con người sinh ra, bản thân chưa hình thành tính cách rõ rệt. Song, môi trường đầu tiên mà mỗi đứa trẻ tiếp xúc - là gia đình - sẽ là những ảnh hưởng đầu tiên, quan trọng nhất đến việc hình thành tính cách, nhân cách và định hướng sống của mỗi người. Bởi vậy, cách giáo dục và môi trường sống trong mỗi gia đình đóng vai trò quyết định, ảnh hưởng đến việc đứa trẻ lớn lên như thế nào và sống ra sao!

Một người trưởng thành, tất nhiên chịu ảnh hưởng của nhiều môi trường sống: gia đình, nhà trường, bạn bè, nơi làm việc… Từng môi trường có tác động khác nhau, vào từng "góc" tiếp thu của con người. Song, môi trường gia đình giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong việc hình thành tính cách, nhân cách, lối sống của mỗi người. Vì vậy, hãy chú ý đến cách giáo dục trong gia đình. Muốn con cái trưởng thành, hãy tự xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, phù hợp và hiệu quả trong mỗi mái nhà.

Hãy biết cách giáo dục con, hãy tạo điều kiện để con mình phát triển toàn diện, không phải bằng cách ép buộc, gia trưởng … hay bất cứ hình thức nào gây ức chế đến tâm lý con cái. Nếu dạy con không đúng cách, sớm hay muộn, con cái cũng sẽ đi "chệch hướng" yêu cầu của cha mẹ, thậm chí còn phản tác dụng, gây tâm lý chống đối và căng thẳng từ con cái.

Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, thói quen khác nhau, cách sinh hoạt khác nhau và phương pháp giáo dục con khác nhau. Song, khi cha mẹ giữ vai trò là người đặt ra các nguyên tắc giáo dục trong gia đình, hãy chọn cách giáo dục phù hợp để không chỉ uốn nắn con theo ý mình và còn tạo nền móng để con cái phát triển toàn diện và trưởng thành theo đúng nghĩa.

Các bậc cha mẹ có thể tham khảo một vài qui tắc chính trong việc giáo dục con cái để giúp con trưởng thành toàn diện:

Không cầu toàn

Con người không ai toàn diện. Bất cứ ai cũng có thể có mặt tốt, xấu, thiếu sót. Đó là lý do không nên quá cầu toàn trong việc dạy con, đánh giá con cái và trong cả việc giáo dục con cái.

Hãy tìm hiểu tính cách của con mình, phân tích xem nên phát huy mặt gì mạnh, khắc phục mặt yếu nào của con. Khi dạy con, đừng đòi hỏi con phải làm gì đó thật tốt, thật xuất sắc, mà hãy dạy con biết tiết chế những mặt yếu để phát huy mặt mạnh của mình. Điều đó sẽ giúp con bạn nhận thức đúng đắn về bản thân, đồng thời cũng giúp con không có tâm lý quá cầu toàn trong cuộc sống, để trên đường đời, con bạn không bị những cú "sốc" về những điều còn hạn chế của xã hội.

Rất nhiều gia đình quá cầu toàn trong cách dạy con, ép con thực hiện việc gì cũng phải hoàn toàn tốt, tuyệt đối xuất sắc, vô hình chung làm cho con cái cũng đánh giá mọi sự vật, hiện tượng xung quanh qua lăng kính cầu toàn, chúng đòi hỏi mọi việc lúc nào cũng phải tốt đẹp, toàn diện, không chấp nhận những mặt trái của xã hội, của con người. Điều đó dễ gây bất mãn, mất niềm tin vào mọi điều xung quanh.

Đừng kỳ vọng quá mức

Nếu đặt kỳ vọng quá mức vào con, bạn đã gây áp lực lớn cho con mình. Như thế, con bạn lúc nào cũng sống trong trạng thái căng thẳng, luôn lo lắng mình làm như thế này đã đúng yêu cầu của bố mẹ chưa. Dù còn nhỏ hay đã trưởng thành, con cái cũng không muốn bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình. Bởi đó là một trách nhiệm nặng nề mà không phải lúc nào cũng thực hiện được. Nếu đặt hi vọng quá lớn vào con, khi con bạn không thực hiện được ước muốn của cha mẹ, lúc đó, bản thân cha mẹ sẽ bị thất vọng nặng nề, gây tác động xấu đến chính con cái mình.


Hãy đánh giá con cái đúng khả năng vốn có. Hãy chịu khó và cố gắng tìm hiểu xem con mình có sở trường, sở đoản gì. Hãy chấp nhận rằng không phải tất cả mọi người đều thông minh, nhanh nhẹn, dễ tiếp thu, có năng lực… Quả là may mắn nếu con bạn là một trong những người như thế. Nhưng cũng hãy biết đối diện với sự thật, nếu con bạn không là một trong những "ngôi sao sáng". Ở trường hợp này, hãy hướng nghiệp cho con đúng với khả năng của con. Như thế bạn đã làm một việc đúng đắn để phát huy khả năng của con người.

Hiện nay, "cuộc chiến" đi săn tìm các trường học chất lượng cao là một ví dụ về sự kỳ vọng quá mức vào con cái. Sẽ là phù hợp, nếu con bạn có năng lực, khi theo học trong những lớp "chất lượng cao". Song sẽ là gánh nặng, thậm chí còn kéo con "thụt lùi" nếu bạn cứ ép con mình vào một môi trường quá khả năng của nó. Hãy biết đánh giá đúng về con cái!

Thống nhất trong cách giáo dục

Đây cũng là điều mà ít gia đình làm được. Bởi lẽ, giữa hai vợ chồng, nhiều khi quan điểm giáo dục trái ngược nhau. Nhiều khi, bố dạy một đằng, mẹ dạy một nẻo làm cho con cái không biết "đường nào mà lần". Cuối cùng, hẳn chúng sẽ làm theo ý riêng của mình.

Hai vợ chồng hãy thống nhất về phương pháp dạy con. Tránh tình trạng trống đánh xuôi, kèm thổi ngược. Một người cha nghiêm khắc sẽ không thể nào dạy được con nếu bà mẹ chiều con quá mức hoặc ngược lại. Tốt nhất, cha mẹ hãy bàn bạc trước khi đưa ra một vấn đề với con. Điều đó tạo sự đồng thuận không chỉ giữa cha mẹ mà còn giữa cả cha mẹ và con cái.

Gương mẫu

Con cái bạn sẽ vượt đèn đỏ nếu thấy bố mẹ chúng làm thế.

Việc gương mẫu để làm gương cho con cái là một việc cực kỳ quan trọng trong việc dạy dỗ con. Con cái phải tâm phục, khẩu phục. Có như thế tiếng nói của cha mẹ mới có "sức nặng". Bạn hãy "chấn chỉnh" mình trước rồi dạy con. Điều mà các ông bố bà mẹ nên tâm niệm là "mình là tấm gương cho con".

Những điều bạn dạy con bằng lời có ảnh hưởng 10 phần, thì những điều bạn thể hiện bằng hành động sẽ ảnh hưởng đến con bạn gấp 10 lần đấy.

Đối thoại

Thông tin một chiều không bao giờ có hiệu quả bằng thông tin hai chiều. Thay vì bạn ra lệnh: con phải làm việc này, con phải làm việc kia… , bạn hãy đối thoại, trao đổi với con. Chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn hẳn.

Khi đối thoại, các bậc cha mẹ hãy coi mình như người bạn của con, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều từ con mình, từ tính cách, sở thích, suy nghĩ và rất nhiều thông tin quan trọng. Bạn đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho con và bắt chúng làm theo. Đôi khi sẽ tạo phản ứng ngầm trong suy nghĩ của con bạn.

Đừng quan niệm rằng mình là cha mẹ, mình có quyền bắt con cái làm theo những gì bạn muốn. Hãy cho con được thể hiện suy nghĩ và quan điểm của chúng. Đối thoại là một cách để hiểu về con mình.

Tôn trọng con cái

Mặc dù là con, nhưng con cái cũng đòi hỏi mình được tôn trọng. Tôn trọng tính cách, sở thích và quan điểm của con là một cách để gần gũi và hiểu con hơn. Bạn có thể đưa ra một vấn đề và đề nghị con bạn đưa ra quan điểm riêng. Như thế sẽ khuyến khích tính tự lập và thói quen phản ứng nhanh nhạy trước một vấn đề nào đó của con bạn.

Nếu con bạn mắc lỗi, đừng mắng chửi, lên án, mà hãy nói chuyện một cách nghiêm túc để con bạn nhận ra vấn đề. Không ai có thể luôn luôn làm điều đúng đắn. Con cái bạn cũng như thế.


Ngay cả đời sống riêng tư của con, cha mẹ cũng tránh không nên xâm phạm thái quá. Đừng nghĩ đọc trộm nhật ký là giải pháp đúng để kiểm tra suy nghĩ của con. Hãy tôn trọng tính cách, thói quen, đời sống riêng của con và hãy tìm hiểu bằng cách trao đổi và tôn trọng ý kiến của con. Đó là cách giúp con bạn trưởng thành hơn.

Tin tưởng

Có rất nhiều bậc cha mẹ sai lầm khi cho rằng "trứng" không "khôn hơn vịt" được. Đừng "cổ hủ" như thế mà hãy tin tưởng vào con cái, khuyến khích con đánh giá các vấn đề và đưa ra ý kiến. Cha mẹ đặt niềm tin vào con sẽ giúp con cái tự tin hơn để đối diện với các vấn đề trong cuộc sống.

Cha mẹ nào cũng muốn con cái trưởng thành và thành đạt. Nhưng nếu không tin tưởng ở con, thì con bạn khó có thể trưởng thành trong mắt cha mẹ. Có nhiều trường hợp khi ra ngoài xã hội, có rất nhiều người tự tin, thành đạt, nhưng khi trở về gia đình, vẫn bị cha mẹ coi như trẻ thơ.

Trong cuộc sống, môi trường giáo dục gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người từ khi sinh ra đến tận lúc trưởng thành. Nếu gia đình nào có tác động tích cực đến con cái thì phần lớn con cái đều trưởng thành và tự tin trong cuộc sống. Ngược lại, có những cách giáo dục sai lầm làm cho con cái trì trệ, dựa dẫm và không thể tự "đứng" trên đôi chân của chính mình, thậm chí còn làm hư hỏng con cái mình.

Giáo dục trong gia đình đúng cách sẽ "cung cấp" cho xã hội nhiều con người "tích cực". Hãy góp phần xây dựng một xã hội phát triển từ chính gia đình mình. Bởi gia đình là tế bào của xã hội.

Nguồn Net​
 
Top Bottom