Cuộc sống của con người mỗi ngày một thay đổi, của cải vật chất ngày càng nhiều nhưng tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Nếu chúng ta không biết tiết kiệm thì làm ra bao nhiêu cũng hết. C. Mac nói : “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”. Câu nói của Cac Mac khẳng định thời gian là quý nhất.
Vậy thời gian là yếu tố quan trọng không thể thiếu để chúng ta học tập, lao động và tạo ra những của cải vật chất, tinh thần quý giá cho cá nhân, cho xã hội. Sử dụng một khoảng thời gian cho một công việc nào đó nhưng không đạt kết quả theo ý muốn thì ta buộc phải làm lại từ đầu. Như vậy là ta đã đánh mất thời gian, đánh mất một phần của cuộc đời mình.
Trong quãng đời đi học, nếu chúng ta lười biếng, không chịu nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô thì liệu khi bước vào đời, chúng ta có đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội ?. Lúc ấy, dẫu có muốn học lại từ đầu thì chắc cũng không dễ dàng gì.
Sử dụng thời gian để học tập tốt, lao động tốt thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp.
Có thời gian là có tất cả. Thời gian qua đi không lấy lại được. Mỗi con người chỉ có một quỹ thời gian nhất định để sống, học tập và lao động. Vậy trong suốt thời gian ấy, chúng ta phải làm gì để đến “khi nhắm mắt xuôi tay, không phải ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí ?” (“Thép đã tôi thế đấy” – Otsterropski). Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho cả đời người, do đó chúng ta phải biết quý thời gian mình đang sống.
Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, câu nói của Cac Mac càng có giá trị như một chân lí. Việt Nam vốn là một nước có nền kinh tế tiểu nông lạc hậu. Sau hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ kéo dài suốt mấy chục năm, nền kinh tế nước ta lại càng nghèo nàn, lạc hậu. Chính vì vậy, chúng ta cần tranh thủ thời gian để khôi phục và phát triển mọi lĩnh vực của đất nước. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, nhân dân ta đã bắt tay vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong hòa bình theo đường lối đổi mới, mở cửa nên bước đầu đã có cuộc sống ấm no. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo chậm phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới..
Câu nói của Cac Mac đúng với mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia. Trong nhịp sống khẩn trương của thời đại công nghiệp, chúng ta lại càng phải thường quyên rèn luyện ý thức tiết kiệm.
Không chỉ tự mình thực hành tiết kiệm mà chúng ta nên vận động mọi người cùng hưởng ứng chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí tiền của Nhà nước, nhất là lãng phí thời gian. Tiết kiệm không chỉ là việc làm quan trọng, cấp thiết mà còn là một trong những phẩm chất cần có của mỗi con người nếu muốn thành công trong sự nghiệp. Vì thế, ủng hộ chủ trương tiết kiệm của Nhà nước cũng là biện pháp để chúng ta rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của con người mới.
..trang..
Nhi đồng
Posts: 36
Join date: 16/10/2010
Age: 16
Tiêu đề: chỉ mang tính chất tham khảo 22/10/2010, 13:39
--------------------------------------------------------------------------------
"Thời gian trôi qua kẽ tay"
ột năm sắp qua, năm 2009 của cuộc đời em có rất nhiều điều trọng đại đang đợi. Em phải chấp nhận bị cuốn vào cuộc đua tốc độ với thời gian, để đạt được những ước mơ...
Ngày cuối năm...
21 giờ 10 phút
Tóc ngắn cộc lốc, tai đeo phone, chân xếp bằng co ro trên ghế hẹp, em ngồi nghe "Thời gian" của Thủy Triều Đỏ và miệng lầm nhẩm hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần: "Thời gian trôi qua kẽ tay...". Giơ bàn tay soi ánh đèn tìm ra những kẽ hở được ánh sáng chiếu qua giữa những ngón tay, em lặng lẽ nhìn, lặng lẽ đếm 1..2..3. Nhanh quá thời gian ơi, những con số buột ra khỏi miệng em dường như không kịp níu lại thời gian.
21 giờ 15 phút
Em đếm.
165 phút nữa em và những người xung quanh sẽ bước lên một bậc thang mới của chuỗi dài những năm và tháng. Chỉ từng ấy phút nữa thôi, số 8 kia sẽ được thay bằng một số cao hơn nó, để chứng minh thời gian của loài người đang tiến chứ không phải lùi. Trước thời khắc là quan trọng ấy, con người chờ đợi để được cảm thấy rõ nhất thời gian đang trôi.
Con người sáng chế ra những vật dụng dành cho thời gian để chứng minh thời gian đang trôi nhưng thực chất con người muốn níu giữ lại thời gian mà thôi. Thời gian trôi nhanh hơn cả giây, trôi nhanh hơn cả tích tắc, trôi nhanh hơn bất kì một đơn vị nhỏ li ti nào đo nó. Nó thách thức với tất cả.
Câu nói trong đề thi học sinh của tỉnh em: "Tất cả ý nghĩa cuộc sống của chúng ta là chúng ta luôn thấy thiếu một cái gì đó và chúng ta mong muốn làm tất cả để bù đắp điều đó" (Alfred Ardler) khiến em nhận ra cái mà loài người thấy thiếu thốn nhất đó là thời gian, và dù con người có cố làm tất cả để bù đắp đến đâu, thời gian vẫn lấy đi của con người nhiều thứ: một cơ hội, một tình yêu, thậm chí một cuộc đời. Bởi vậy, em sợ thời gian, con người sợ thời gian.
Sang năm mới, người ta mong chờ nhiều thứ, họ hân hoan, họ hào hứng đón chờ những mới mẻ và may mắn đến với mình. Riêng em, em có hân hoan, em có vui mừng, nhưng em vẫn sợ, vẫn bất an, vẫn bị hẫng vì sự trôi chảy của thời gian. Ám ảnh về thời gian ăn sâu vào tiềm thức của em. Em thích tốc độ, em thích leo lên cầu rồi thả phanh cho xe trượt xuống thật nhanh, gió ùa vào tóc, vào mắt, dễ chịu. Nhưng em ghét tốc độ của thời gian. Và em cũng ghét tất cả những gì đến với em quá nhanh chóng. Nó khiến em hoài nghi và lo sợ.
- Em thích tốc độ, em thích leo lên cầu rồi thả phanh cho xe trượt xuống thật nhanh, gió ùa vào tóc, vào mắt, dễ chịu.
Thời gian trôi nhanh nhất vào lúc giao thừa, khoảnh khắc chỉ giây trước giây sau là cả một năm mới và cũ. Nhớ mãi ngày bé, tối 30 cứ dặn đi dặn lại mẹ là đến giao thừa phải gọi con dậy. Vậy mà chỉ nằm ườn một chút thôi, đã qua mất giao thừa. Những giây phút đầu tiên của năm mới lại khóc nhè vì không được xem giao thừa nó ra làm sao. Vận tốc nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng của thời gian nó đã cướp đi niềm vui thơ trẻ của em một cách phũ phàng như vậy.
Ghét thế thôi nhưng em và những người sống quanh em cần thời gian lắm chứ. Và thời gian cũng tinh quái ở chỗ bình thường nó để người ta ghét nó nhưng thời gian sẽ chọn một thời điểm, một giờ, một phút, một giây, một tích tắc để biến lòng thù ghét thành trân trọng, thành nâng niu. Đó là khi con người ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, giữa tái hợp và chia ly, giữa mất và còn.
Liệu có nực cười khi em và những người sống quanh em sẽ hát mãi câu hát: "Xin cho tôi thời gian...". Điều này có nên gọi ghét của nào mong trời trao của đấy. Nhưng khó lắm, vì đâu phải cứ ước muốn là được toại nguyện. Cảm giác của em khi nhìn vào đồng hồ không kim giây là gì? Trống trải, nôn nao khi nhìn thấy thời gian như dừng lại? Hay là bình yên, nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ đang trôi chậm dần đợi cho trái tim và khối óc tạm nghỉ?
Một năm sắp qua, năm mới của cuộc đời em có rất nhiều điều trọng đại đang đợi. Em phải chấp nhận bị cuốn vào cuộc đua tốc độ cao với thời gian, để đạt được những ước mơ của mình. Thắng được thời gian em sẽ đến được đích tạm thời mà cuộc đời em đặt ra. Nhưng thời gian ơi, cũng xin một lần ngừng trôi để em được tạo ra và lưu giữ những kỉ niệm, những yêu thương của những người sống quanh em của một thời cắp sách.