a) Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận. (B)
b) Bố cục:
- Đoạn 1: câu đầu: đưa ra vấn đề cần bàn: việc hái lộc.
- Đoạn 2: tiếp đến "không còn ý nghĩa đẹp đẽ như thời trước nữa": quan niệm về việc hái lộc và thực trạng tiêu cực của việc hái lộc.
- Đoạn 3: còn lại: quan niệm đúng đắn về "lộc" và hành động của mỗi chúng ta.
c) - Đầu đề cho văn bản: hái lộc đầu xuân,...
- Đầu đề ấy có gọi là luận đề ( vì nêu được chủ đề/ vấn đề bàn luận của văn bản).
d) Toàn văn bản có 3 luận điểm:
- Quan niệm về việc hái lộc:
+ Hái lộc giúp công việc thuận buồm xuôi gió.
+ Hái lộc cầu mong một năm mới tốt lành.
- Thực trạng tiêu cực của việc hái lộc: Thanh niên chơi xuân ra sức bẻ cành, tưởng cành to thì lộc càng lớn.
- Quan niệm đúng đắn về "lộc" và hành động của mỗi chúng ta: Tạo lộc thay vì hái lộc.