[Ngữ văn 7] Làm văn

M

maihuonghg2014

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài : Cảm nghị về người thân( Ông, bà,cha, mẹ, …)
Dàn ý
MB: “ Em sẽ là mùa xuân của mẹ
Em sẽ là màu nắng của cha ’’
“ Không ai tốt bằng mẹ
Không ai khổ bằng cha ’’
“ Ba sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên đầu ’’
“ Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba cây nến lung linh ’’
- Giới thiệu về người thân mà em định tả. Tình cảm của em với người đó.
- Mẹ: Tôi lớn lên bằng lời ru ngọt ngào, bằng bàn tay chăm sóc, đưa nôi của mẹ. Đối với tôi mẹ là tất cả, mẹ là thần tượng của tôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi quên mất người bố đáng kính của mình.
- Bố: Trong gia đình bố là người tôi thương yêu nhất, đối với tôi, bố là tất cả, là người giữ vững cột trụ trong gia đình, hình ảnh của bố- hình ảnh luôn lung linh trong trái tim tôi như ngọn nến không bao giờ tắt.
- Bà: Trong gia đình người mà em dành nhiều tình cảm nhất là bà em. Từ lúc sinh ra, bao giờ bà cũng nâng niu chăm sóc em. Bà là một kho tàng cổ tích, ca dao. Bà thuộc làu nhiều chuyện và kể rất hay. Nó đã thành thói quen, trước khi đi ngủ bao giờ em cũng đòi bằng được bà kể cho nghe vài chuyện, em nằm sát bên bà và lắng nghe bà kể chuyện.
TB: Tả ( giới thiệu về người thân đó )
- Tuổi tác :
+ Mẹ: Mẹ em năm nay đã ngoài 35 tuổi, cái tuổi tuy không còn trẻ, nhưng trong mắt em, mẹ vẫn còn trẻ lắm.
+ Bố: Đã bước sang tuổi trung niên, nhưng bố vẫn còn khỏe, có thể làm hết được mọi việc trong gia đình.
+ Bà: Bà em năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và trí óc vẫn còn minh mận lắm!
- Nghề nghiệp:
+ Mẹ: Nghề được cả xã hội tôn vinh chính là nghề nhà giáo. Mẹ em là một giáo viên mầm non hiện đang công tác tại xã Phú Linh.
+ Bố: Bố em mở dịch vụ sửa chữa tại nhà. Nghề này tuy khá vất vả nhưng bố em vẫn cố gắng để kiếm miếng cơm manh áo cho cả nhà.
+ Bà: Em nghe nói, thời còn trẻ bà rất yêu nghề giáo viên. Tới bây giờ bà đã nghỉ hưu rồi cứ mỗi lần có trẻ con sang chơi bà thường mời chúng ăn bánh kẹo, nên đứa nào đứa nấy đều yêu quý bà.
- Ngoại hình/ Tính cách:
+ Mẹ:
->Đã là thần tượng thì đối với em mẹ luôn là số một. Dáng người mẹ tuy hơi đậm nhưng rất phù hợp với những bộ quần áo mà mẹ chọn. Khuôn mặt mẹ phúc hậu nhưng vì đã già nên hiện rõ rất nhiều những nếp nhăn. Nhìn ảnh mẹ lúc trẻ em bỗng giật mình, “ sao mẹ thay đổi nhiều quá ’’ nhưng không phải thời gian đã làm mẹ thay đổi đâu mà đó chính sự cực nhọc. Người ta thường nói đôi mắt chính là “ cửa sổ tâm hồn ’’ quả không sai đôi mắt mẹ sâu và đen láy. Mỗi khi nhìn em, đôi mắt ấy lại trở nên ấm áp và dịu hiền khác thường, em cứ có cảm giác như đó là những vì sao trên bầu trời. Nhưng em yêu quý nhất là cái miệng với nụ cười tươi tắn luôn nở trể môi mẹ. Nụ cười của mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho em, nụ cười hiền hậu như khuyến khích em trên mọi bước đường. Nhưng cũng có lúc em làm mẹ buồn, đó cũng chính là lúc mà mẹ không cười, lúc ấy trong tâm em cảm thấy như đang thiếu vắng một điều gì đó mà không ai có thể bù đắp được.
*-> Em yêu tất cả nhựng gì thuộc về mẹ, nhất là đôi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ. Khi cầm vào đôi bàn tay ấy, em có cảm giác như đang cầm một khúc gỗ, tay mẹ thô quá, cứng quá, chỉ có da bọc xương. Tuy bàn tay của mẹ không mềm mại như người khác mà chai sạn, khô ráp. Nhưng bù lại bàn tay đó lại rất mạnh mẽ. Vì là giáo viên nên mẹ rất bận rộn. Sau những buổi lên lớp mẹ lại đi chợ để nấu bữa cơm cho cả nhà. Quần áo của cả nhà lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ và được xếp gọn trong tủ. Tất cả đều nhờ vào đôi bàn tay của mẹ. Mẹ em là một người vui tính nên hàng xóm xung quanh nhà ai cũng đều rất quý mẹ.
-> Em dần lớn lên trong vòng tay yêu thương, âu yếm của cha mẹ. Có một lần em làm mẹ phải rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Hôm đó em đi chơi cùng đám bạn trong lớp đến tối muộn mới về mà không báo cho mẹ biết, khi về tới nhà mẹ giận lắm và mẹ đã mắng em. Lúc đó không hiểu tại sao em tức mẹ quá và em đã cãi mẹ, rồi mẹ quay đi và không nói gì nữa, mẹ khóc, cứ mội lần như vậy, em biết rằng mẹ đau hơn em rất nhiều. Ngày ngày trôi qua , trên khuôn mặt mẹ hiện rõ những nếp nhăn và mắt mẹ thâm quầng lên. Tới bây giờ em đã nhận ra lỗi lầm, em thương mẹ và mạnh dạn bước ra xin lỗi mẹ , mẹ không nói, nhưng kể từ ngày hôm đó mẹ bớt giận hơn và vui vẻ hẳn lên. Thực sự em cũng không hiểu mẹ muốn nói gì, nhưng lúc đó thấy mẹ nguôi giận, em cũng vui rồi. Mẹ em hiền và chiều em nhiều lắm, lúc nào mẹ cũng vì mọi người, nhưng cũng nghiêm khắc khi cần để không làm em hư hỏng.
- Bà: Mái tóc bà em trắng như cước được búi gọn sau đầu. Gương mặt bà phúc hậu, vì tuổi già nên trên khuôn mặt bà đã lốm đốm những nếp nhăn. Đôi mắt nheo nheo với cái nhìn ấm áp hiền từ đôn hậu cùng đôi môi luôn nở nụ cười độ lượng, tạo cho bà một vẻ dễ gần, thân thiện và cởi mở.
Em yêu quý bà lắm! Nhớ lại hồi con nhỏ, bà lo cho em tờ bữa ăn đến giấc ngủ. Mỗi tối đi ngủ, bà đều ôm và kể chuyện cho em nghe, vòng tay ấm áp, ôm em vào những đêm đông lạnh, truyền cho em những hơi ấm cổ tích về đạo là người cung với những truyền thuyết cổ tích dân gian mang đầy ý nghĩa nhân văn như thánh gióng, thạch sanh, sơn tinh thủy tinh,… nghe bà kể em thấy rất sung sướng! Hình ảnh cậu bé thánh gióng , hai chàng trai sơn tinh thủy tinh… như khắc sâu trong tâm trí em những bài học câu truyện về lịch sử của dân tộc VN, giải thích những hiện tượng tự nhiên, cho em hiểu biết thêm kiến về văn học. Giọng kể ngọt ngào, đầm ấm của bà khiến em từ lim dim và dần dần đi sâu vào giấc ngủ. Chuyện ở lớp hay ở nhà em đều hỏi ý kiến và nhận được những lời khuyên đúng đắn từ bà. Đó là những lời khuyên hay về cuộc, xã hội hay cách đối nhân xử thế của mỗi con người trong cuộc sống.
KB: Nêu cảm nghĩ.
- Mẹ: Mẹ là người em yêu quý nhất, gần gũi nhất> Mẹ đã giúp em từng bước trưởng thành, và cũng từ những kỉ niệm đó, em cảm thấy thêm yêu gđ hơn. Ca dao…
- Bà: Được sống trong vòng tay yêu thương, dạy dỗ của của bà em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà đã dành cho em những tình cảm sâu nặng, em tự hứa với mình sẽ học thật giỏi để bà vui và khi lớn lên sẽ đền công ơn to lớn ấy của bà.
Không dùng quá 5 icon
Chú ý cách đặt tiêu đề: [Môn+lớp]+ ND
 
Last edited by a moderator:
U

uzimakinaruto

Từ khi chào đời,cất tiếng khóc đầu tiên,mỗi chúng ta đều được vòng tay âu yếm của cha mẹ che chở cho đến khi trưởng thành.Đối với em ghi đình là trên hết,cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ em.Nhưng có lẽ người luôn giành tình cảm cho tôi mãi chỉ có một.Đó chính là người mẹ kính yêu của em.

Với con,mẹ không đơn thuần là người đã sinh ra,nuôi dưỡng con,mà còn là người dạy dỗ con nên người.Mẹ dạy con e a từng tiếng nói đầu tiên,chỉ cho con bước đi cho vững chắc.Mẹ đã hi sinh đời mình để con có những gì tốt đẹp nhất cho ngày hôm nay.Con còn nhớ,ngày còn thơ bé,con rất ốm yếu,cứ đau lên đau xuống hoài.Nhiều hôm,mẹ phải thức trắng để cùng ba chăm sóc cho con.Lúc ấy,đôi mắt mẹ thâm quần vì thức đêm quá nhiều,và mẹ cũng ốm đi và xanh xao nhiều hơn,giờ nghĩ lại con lại thấy thương mẹ nhiều lắm.Con luôn biết!Mẹ ơi,những ngày tháng tuổi thơ với con là đẹp nhất vicòn có mẹ ở bên cạnh,chăm sóc cho con từng bữa ăn,giấc ngủ.Nhưng có lẽ đó cũng là ngày tháng mẹ cực khổ nhất.Mẹ là người phụ nữ đảm đang.Mặc dù buổi sáng mẹ phải thức dậy sớm để đi chợ.Con chưa bao giờ tự hỏi mình rằng tại sao mẹ lại hy sinh cho con nhiều như thế.Từ trước đến giờ mẹ luôn là người hy sinh cho con,mẹ chưa hề nghĩ đến bản thân mẹ cả,mẹ vẫn chưa bao giờ đòi con trả công.Mẹ quả là một người tuyệt vời,là một người cao cả vĩ dại nhất trong cuộc đời của con.

Em thấy mình thật hạnh phúc và may mắn làm saokhi luôn có mẹ kề bên.Mẹ cho con tất cả mẹ là cuộc đời của con.Con chỉ muốn mẹ hiểu rằng mẹ vẫn mãi mãi là người quan trọng nhấtvowis con trong cược đời này,tình mẹ mãi là tình thiêng liêng nhất.


Bài viết: Đề bài:Cảm nghĩ về người thân(ông,bà,cha,mẹ,anh,chị,bạn,thầy,cô giáo,...)

Nguồn
Zing Blog
 
B

bangnhi_246

Mẹ ơi “Mẹ có biết con thương mẹ nhiều lắm không”
MẸ tiếng gọi thân thương ấy mỗi lần cất lên, là trong con đầy cảm xúc, tự hào và vui sướng, tự hào vì con sung sướng vì được làm con của mẹ, được chính mẹ sinh ra nuôi nấng, và ấp ủ cho con thành người, hạnh phúc đâu có gì là xa xôi phải kh ông mẹ, khi con được gọi mẹ thì con biết con còn hanh phúc biết nhường nào, bởi vì con chưa phải là đứa trẻ mồ côi, con biết rằng mình vẫn còn may mắn. Tiếng gọi mẹ thật giản đơn mà sao thiêng liêng và mầu nhiệm vô cùng, giản đơn là vì bất cứ ai cũng gọi mẹ, thanh âm trong trẻo đầu tiên của những đứa trẻ, cũng là gọi mẹ, mẹ như là bồ tát quán thế âm hiện hữu trong đời cho con được gọi mẹ, con vui cũng gọi mẹ, buồn hay đau khổ cũng gọi mẹ. con ốm đau, bệnh hoạn hay vấp ngã trên đường đời thì đôi tay mềm mại của mẹ xoa dịu và nâng đỡ cho con bước tiếp, mỗi khi con được ngồi cạnh mẹ thì con cảm thấy bình yên, an ổn và hạnh phúc nhất trần đời, trơng cuộc sống của mỗi con người thiếu vắng mẹ là một thiệt thòi to lớn nhất, ai cho con gọi những thanh âm đầu tiên trong cuộc sống, ai cho con gọi những lúc đói khát, ốm đau, ai nâng bước chân con trên ngang, dọc cuộc đời, và ai sẽ ôm con mỗi lần con vấp ngã, ấy vậy mà trong mỗi chúng ta ai hiểu và yêu thương mẹ, sống trong hạnh phúc mà ta đâu có biết, đâu có trân trọng.
Mẹ như bồ tát có nghĩa vụ, bổn phận lo lắng, chăm sóc và yêu thương ta, ta có bao giờ ngắm nhìn khuôn mặt mẹ, có bao giờ hiểu những khó khăn vất vả, lo toan của mẹ. có bao giờ nói mẹ con yêu mẹ lằm hay không. Chúng ta chỉ biết đòi hỏi, biết giận hờn, trách móc vì để đạt được mục đích của mình mà không hay đã làm cho mẹ của ta buồn và xin thêm n hiều giọt nước mắt của mẹ hơn thôi.
Mẹ bấy lâu nay con vẫn cao ngạo tự hào, về thành tích về những cái gọi là bản lĩnh của tuổi trẻ, có vốn kiến thức rộng, có nghề nghiệp, địa vị cao trong xã hội, ta có trong tay những công nghệ máy móc đắt tiền, những cái có thể làm ta giàu có để ngẩng mặt nhìn đời chứ không phải tự ti, mặc cảm, con vẫn nghĩ mình tài giỏi tuổi trẻ và tài năng của con là đâu phải tự con mà có, tất cả những thứ đó được đổi bằng mồ hôi, nước mắt của mẹ, đổi bằng những gánh vác đã trĩu nặng trên đôi vai của mẹ và những nếp nhăn hằng sâu trên khuôn mặt của mẹ, bằng tất cả những đau thương mà mẹ âm thầm chịu đựng, với mẹ chỉ đơn giản một điều là mong con của mình được hạnh phúc.
Mẹ con nghĩ mình đã đủ to lớn vững chắc trước những giông bảo cuộc đời, những kiêu hãnh tự hào của con khi có được chút thành công nho nhỏ, thật đáng hổ thẹn biết bao giống như “thân trùm bưởi” lớn lên nhờ hút những nhựa sống từ những cây đại thụ, con cũng lớn lên bằng “chất nhựa” sống màu nhiệm của mẹ, con hút công sức, hút tình thương bao la của mẹ, để có thể lớn lên và tỏa sáng, không có mẹ thì tất cả mọi thứ sẽ không còn gía trị, không còn những khúc hát ngọt ngào yêu dấu cho con.
Mẹ vẫn là niềm yêu thương của con nơi con vẫn gục vào mỗi khi giông bão, những lúc mệt mỏi bất an, con lại quay về bên mẹ. Con đã về với miền yêu thương của con để con vẫn còn cảm nhận một điều vô giá,” mẹ là điều vô giá trong con”, về để nhìn lại mẹ, để nắm đôi bàn tay đã in những nếp nhăn cho sự trưởng thành của con cái, và để hôn lên đôi trán mẹ, đôi măt thẩm sâu chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.Mẹ mỗi lần con nhớ mẹ con lại ngắm đôi bàn tay của mình và tự nhủ đây là đôi bàn tay của mẹ, mẹ hiện hữu một cách mầu nhiệm trong con, trong từng tế bào, trong từng hơi thở, trong đôi bàn tay của con, con thấy bóng hình của mẹ, thấy trái tim của mẹ đập từng nhịp yêu thương ấm áp, con thấy nụ cười đẹp dịu hiền của mẹ, khi đôi tay của mẹ ôm con vào lòng con đã hiểu ra rằng mẹ là tất cả trong con. Là tất cả những gì an lanh và đẹp nhât.
Vu lan năm nay con dâng lên mẹ lời tri ân sâu sắc, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn đức phật đã mang mẹ tới cho đời con, và cảm ơn mẹ bởi vì đơn giản nhất là mẹ là mẹ của con. Mẹ là tất cả thiện, lành, là yêu thương, là ánh sáng trong con. Xin ngàn lần cảm ơn mẹ.
 
Top Bottom