theo suy nghĩ của mình thôi
NÀO ĐÂU NHƯNG ĐÊM VÀNG BÊN BỜ SUỐI
TA SAY MỒI ĐỨNG UỐNG ÁNH TRĂNG TAN?
ĐÂU NHỮNG NGÀY MƯA CHUYỂN BỐN PHƯƠNG NGÀN
TA LẶNG NGẮM GIANG SAN TA ĐỔI MỚI?
ĐÂU NHỮNG BÌNH MINH CÂY XANH NẮNG GỘI
TIẾNG CHIM CA GIẤC NGỦ TA TƯNG BỪNG?
ĐÂU NHỮNG CHIỀU LÊNH LÁNG MÁU SAU RỪNG
TA ĐỢI CHẾT MẢNH MẶT TRỜI GAY GẮT
ĐỂ TA CHIẾM LẤY RIÊNG PHẦN BÍ MẬT?
- THAN ÔI! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!
Lí do 1: Đây là một bức tranh tứ bình tuyệt đẹp được cấu tạo nên từ 4 bức tranh thiên nhiên khác nhau là: đêm vàng, ngày mưa, bình minh, chiều tối( hoàng hôn)
Lí do 2: Mượn lời con hổ để nói lên thời oai phong lẫm liệt của nó khi còn ở trong rừng , đây là nơi mà nó không bị giam cầm , lợi dụng cũng đã gắn với nhân dân bị chế độ phong kiến kìm chặt và lấy đi sự tự do
Lí do 3: Tác giả đã dùng hàng loạt các câu nghi vấn và điệp từ''đâu những''để nói lên sự tiếc nuối của con hổ về những tháng ngày ở rừng xanh
Lí do 4: Đây là khổ thơ được coi là xuất sắc nhất trong bài thơ ''Nhớ rừng'' bởi nội dung của nó đã làm toát lên được phần nào đó chán ghét của con hổ về thực tại tầm thường
Lí do 5 : Tác giả đã sử dụng câu cảm thán đầy đau đớn của con hổ mà sâu sắc hơn là được thể hiện qua 2 từ: ''than ôi!'' , tiếng than đầy u uất, tuyệt vọng, đau đớn khi con hổ đang nhớ về quá khứ là ở rừng xanh nhưng thực ra ở hiện mình đang trong cũi sắt
>-
>-
>-
>-