[NGỮ VĂN 7] Cảm nghĩ

P

phamngochieu7a

“Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”

Hẳn ông bà ta đã đúc kết rất nhiều kinh nghịêm từ xa xưa nên mới đưa ra những nhận xét tài tình như thế. Nhưng riêng đối với bản thân tôi, dường như câu ca dao này không đúng lắm.

Trước năm 1975, ba mẹ tôi đều có công việc làm ổn định, tuy không giàu sang gì, nhưng cũng không tới nỗi là quá thiếu thốn. Đùng một cái, khi đất nước “hoàn toàn giải phóng”, bao nhiêu tiền dành dụm, chắt chiu của ba mẹ tôi gửi trong ngân hàng, phút chốc tan thành mây khói. Ba tôi trở nên thẩn thờ, chán nán, tuyệt vọng, không muốn làm việc gì cả. Chỉ có mẹ tôi là xông xáo, xốc vác kiếm tiền trang trải chi phí cho gia đình. Trước tình cảnh quá khó khăn, thiếu thốn, mẹ tôi không muốn sinh con vội nhưng bị bà nội tôi và các cô ruột của tôi cứ lời ra tiếng vào, nào là “cây độc không trái, gái độc không con”, nào là không đẻ được thì để bà nội tôi cưới vợ hai cho ba tôi kiếm đứa cháu nội đích tôn nối dõi tông đường… (nhà nội tôi đạo Phật, ba tôi đạo theo). Mẹ tôi tức lên, cứ ba năm là lại “sản xuất” ra một thành viên mới. Ba anh em tôi lần lượt chào đời, cảnh nhà đã khổ càng thêm khổ, một tay mẹ mặc tình xoay sở nuôi ba đứa con dại thêm một ông chồng thất chí.

Thời gian dần trôi, ba tôi bình tâm lại, cũng lao vô đủ thứ nghề để kiếm sống: đi bán cá rô, bán café…Năm 1995, mẹ tôi mắc bệnh ung thư ngực, đã phẫu thuật cắt bỏ một bên vú nhưng không có tiền vô hoá chất xạ trị nên căn bệnh ung thư phát triển dữ dội, di căn vào tim, gan, phổi… Mẹ vẫn cắn răng chịu đựng những cơn đau quái ác hành hạ, giấu nhẹm cả gia đình tôi, vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền phụ chồng nuôi con. Đến năm 1998, mẹ mất, tôi dọn tủ đồ di vật của mẹ để lại mới phát hiện ra hồ sơ bệnh án. Trời đất sụp đổ dưới chân tôi. Tôi bị stress nghiêm trọng suốt ba năm học Cao Đẳng Sư Phạm (đó là trường duy nhất tôi đã dự thi, và kịp báo cho mẹ kết quả tôi đậu vào trường này ngay trước khi mẹ mất). Tôi cố gắng học và học, không chỉ cho riêng bản thân tôi mà còn vì ba của tôi nữa. Tôi muốn chứng tỏ với những người bên nhà ngoại của tôi là: dù cho nhà tôi quá khó khăn, dù cho mẹ tôi không còn thì cũng không ai được phép bắt nạt ba tôi thêm nữa, không ai được phép nghĩ là tôi sẽ bỏ học, ăn chơi lêu lỏng, nhiễm thói hư tật xấu trong xóm lao động nhà tôi đang sống.

Tôi phải nỗ lực hầu như kiệt sức để giành từng suất học bổng trong sáu học kì, tranh thủ học trong mọi hoàn cảnh: tập đàn ké nhà thờ, ở lại trường tập hát sau giờ học…. vì môn âm nhạc không phải là một môn dành cho những người làm biếng.

Ba tôi giấu nỗi đau vào lòng, thay thế vai trò của mẹ, cố gắng làm “gà trống nuôi con” cho tôi yên tâm học hành. Ba lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, dành cho tôi mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể. Và đặc biệt ba tôi rất sùng kính Đức Mẹ, luôn nhắc nhở tôi giữ lễ ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc trong năm. Ba tôi bảo là: “Con cứ tin tưởng và phó thác hết cho Thiên Chúa và Đức Mẹ! Các Ngài sẽ không bỏ rơi những người cùng khổ như gia đình mình đâu…”

Bà dì ruột ở đối diện nhà tôi không ngừng bới móc, chê bai ba tôi đủ điều, nào là ba tôi nấu ăn quá dỡ, nào là quá hà tiện trong mọi chi tiêu… Nhưng đâu có mấy ai biết là sau khi mẹ tôi mất, nhà tôi hụt hẫng như thế nào về mặt tinh thần và khủng hoảng tài chính ra sao. Tôi không biết làm gì để an ủi ba tôi ngoài kết quả học tập ở trường và ăn ngon lành mọi món ăn ba nấu. Đối với tôi, đó là những món ăn ngon nhất tôi từng ăn, vì nó được nấu và nêm nếm bằng tất cả tình yêu thương và sự nhẫn nạn mà ba có.

Ngày tôi tốt nghiệp ra trường và bắt đầu đi dạy học, mái tóc của ba tôi đã ngã sang màu muối tiêu, tìm mãi cũng chỉ được một ít tiêu, còn lại toàn là muối.... mặn chát….!

Vốn tự lập sớm, tôi không phải để ba phải nghĩ ngợi về các khoản chi tiêu tôi cần, nhưng tôi lại làm ba buồn rất nhiều vì tính khí thất thường sáng nắng, chiều mưa của mình, suốt sáu năm trời từ khi mẹ tôi mất. Tôi gượng dậy, dần đứng vững được và lấy lại con người thực sự của mình. Đó không phải là một chuyện đơn giản! Ba tôi là nhân tố quyết định rất lớn trong việc tôi tìm lại chính tôi. Tôi cố gắng làm ba vui bằng những mẫu chuyện cười, bằng những món ngon mà tôi biết ba rất thích nhưng tiếc tiền không dám mua, tôi giấu những chuyện buồn ở cơ quan vì sợ ba lo lắng thêm…

Mãi đến tận bây giờ, khi tôi đã tròn ba mươi tuổi, ba vẫn thích nấu ăn cho tôi, tự tay dỡ phần cơm cho tôi đem đi làm… Tình thương của ba thật bao la và dịu dàng. Vậy mà chưa một lần tôi mở miệng nói với ba tôi là: BA ƠI! CON YÊU BA LẮM!

Hic! Nói lời yêu thương sao mà khó đến vậy. Ba ơi! Con quyết tâm trong Ngày Của Cha sắp tới, con sẽ nói với ba những lời yêu thương từ tận đáy lòng con. Nhất định như vậy, ba à!
SUƯ TẦM
 
P

phamngochieu7a

ANH ẤY là người yêu rất ư là tuyệt vời của con đó ba! Từ khi con phải xa vòng tay yêu thương của ba, thì ANH ẤY là người thay thế ba để dạy dỗ con nên người. Con cảm ơn ba nhé! Cảm ơn ba đã nhờ ANH ẤY chăm sóc đứa con thơ bé bỏng của ba! Không chỉ thế, ANH ẤY là người mà con luôn tâm sự những khi con buồn phiền hay đau khổ. Bờ vai của ANH ẤY thật vững chãi biết bao! Mỗi lần con ở bên ANH ẤY con cảm thấy an toàn, ấm áp lắm! Một cảm giác giống như ở nhà và bên cạnh ba vậy, không lo lắng, không sợ sệt một điều gì cả.

Ba biết không? Năm đó, năm đầu tiên đi học xa nhà con đã khóc, khóc rất nhiều ba ạ, vì con nhớ ba, nhớ gia đình mình lắm! Tuy nghèo khổ nhưng ấm áp tình người biết bao!

Ba không hề bỏ rơi con một mình ở chốn phố thị ồn ào này, mà luôn viết cho con những lá thư động viên, an ủi:

"Cố gắng học hành con nhé! Ba mẹ yêu con"
"Dù con không ở bên cạnh ba mẹ, nhưng ba mẹ luôn nhớ về con"
"Ba mẹ phó thác con cho Chúa và Mẹ Maria…."
Hình ảnh chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình của ba, không biết lúc nào đã in vào tâm trí con qua những lời mẹ kể, trong những dịp con về hè thăm nhà. Mẹ kể về ba nhiều lắm, ba biết không?

Hồi xưa ba con đi học xa chỉ có 1 cây viết và hai bộ quần áo duy nhất thôi!
Ba con đang ở ngoài rẫy nhặt từng hạt cà phê, từng hạt cà phê để cho con ăn học đó!
Đêm nay ba thức canh ở rẫy là vì con đó!
Khi khôn lớn, bắt đầu đi học xa, con lại thấy luyến tiếc và muốn được sống gần ba mẹ. Mỗi lần được nghỉ hè là mỗi lần con học được rất nhiều bài học từ ba, bài học về gương sống của ba. Con hay theo ba ra rẫy để được ở bên ba ngày nào hay ngày đó! Ba của con rất chịu thương chịu khó, làm việc cần mẫn không quản mưa nắng, dù bệnh tật cũng không dám nghỉ ngơi để có tiền cho con ăn học vì ba sợ con đói, sợ con khổ, sợ con thua kém các bạn. Trong rẫy, Ba còn trồng rất nhiều cây ăn trái và luôn dành cho con những trái chín có hương vị ngọt ngào của tình phụ tử thiêng liêng.

Ba biết không? Mỗi lần ba ốm, ba ho là con biết đấy, tuy con không nghe, nhưng con lo lắm ba à! Ba còn nhớ không? Cái đợt mẹ bị bệnh nặng đó, cả tháng trời không khỏi, may nhờ Dì mà chúng con biết được. Ba đã giấu chúng con, ba đã chịu đựng một mình vì không muốn chúng con quá lo lắng, mà ảnh hưởng chuyện học hành. Con đã trách móc ba rất nhiều và muốn ba đừng giấu chúng con điều gì cả. Hãy cho chúng con chia sẻ với ba những gánh lo lắng đang nặng quằn trong tâm, ba nhé!

Hình ảnh về ba mà con không thể nào quên là ba còng lưng xuống nhặt từng hạt, từng hạt cà phê dưới trời mưa tầm tả. Con hiểu, ba quên mình trong cuộc mưu sinh đó là vì chị em chúng con, vì gia đình mình.

Ba ơi! Con yêu ba nhiều lắm!

Nhờ ba, con có động lực để bước đi trên đường đời. Nhiều khi con mệt mỏi lắm ba àh, con mệt mỏi vì phải chạy đua cùng các bạn, phải chống lại ý thích của bản thân, phải quên đi mặc cảm tự ti của một người có thính giác kém. Nhưng nhờ, ba con lại đứng lên, đi tiếp. Con sợ ba buồn vì có đứa con khuyết tật, nên con cố gắng học, học không ngừng để ba khỏi lo.

Ba ơi! Ba đừng lo cho con nhé! Con biết tự lo cho bản thân mình mà! ANH ẤY cũng hay lo lắng cho con lắm! Cứ chăm sóc con từng chút, từng chút một đó ba ah! Con sẽ luôn nhớ lời ba! Luôn nhắc nhở các em học hành! Các em cũng ngoan và học hành chăm chỉ lắm! Con thấy ba làm việc nhiều quá! Ba ốm quá ba àh! Ba hãy ăn nhiều và hãy giữ gìn sức khỏe, ba nhé! Ba rất thích ăn đồ ngọt, nên mẹ thường hay nấu chè. Ba cũng phải ăn nhiều các món ăn mẹ nấu, cho mẹ vui đấy ba nhé!
SUƯ TẦM
 
P

phamngochieu7a

Truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam luôn kính nhớ về công ơn của cha mẹ, thể hiện qua những câu ca dao từ ngày xưa:

“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Ngày nay, giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng dành một ngày trong năm để tôn vinh những người làm cha mẹ. Đó là “Ngày của Mẹ” - chủ nhật thứ 2 của tháng Năm và “Ngày của Cha”- chủ nhật thứ 3 của tháng 6.

Ngày dành riêng cho cha dường như bình lặng hơn ngày của Mẹ, giống như tính cách của cha vậy. Con sống gần mẹ, chịu ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn, có phải vì thế mà con chưa thật sự hiểu cha chăng? Mẹ thường nói cả đời cha dành hết cho bên nội, ông bà nội luôn là ưu tiên số một nên con cái chỉ là thứ yếu. Và đến bây giờ con vẫn nghĩ rằng những lời nói của mẹ còn đúng lắm. Khi mâu thuẫn giữa chúng con và cô xảy ra, cha đã dùng hết lý do để ngăn cản. Những lý do cha đưa ra như thể là để bảo vệ chúng con, nhưng con vẫn cảm nhận từ sâu thẳm, những lý do ấy lại là để bảo vệ cho cô - em gái cha.

Sau khi nghỉ hưu, hầu như cha làm việc suốt ở nhà thờ. Con có cảm giác nhà thờ mới chính là nhà của cha vậy. Con rất buồn mỗi khi nghĩ về cha! Nếu cha yêu bên nội đến thế, thì sao không ở cùng họ cho đến suốt đời, mà lại kết hôn và sinh ra những đứa con nhưng không dành cho chúng một tình cảm trọn vẹn nhất. Con cũng rất ghét những người và những gì có liên quan đến bên nội. Con cũng cảm thấy ganh tỵ lắm, khi bạn bè trông thật rạng rỡ khi kể về ông bà nội – cô chú của họ, trong khi con chỉ có những kỉ niệm cần quên lãng, mà đến giờ con vẫn chưa thể quên được. Còn rất nhiều điều con muốn nói… Nhưng có điều gì đó làm cho con phải khựng lại. Những sợi tóc ngày càng bạc của cha, chẳng phải là lo lắng cho cuộc sống của chúng con sao? Con chỉ ở vị trí của một người con, sao đòi hỏi cha phải làm điều này điều nọ cho con? Con xem đó là điều hiển nhiên? là bổn phận mà người cha phải làm cho con cái?... Cha ơi, con đã quên mất rằng con chỉ biết nhận mà chưa bao giờ biết cho đi, chưa bao giờ quan tâm đến cha dù chỉ là lời hỏi thăm lúc cha đau ốm.

Từ ngày đi làm, con mới hiểu kiếm được đồng tiền thật là khó. Vậy mà ngày đó cha đã nuôi được cả gia đình bên nội, các cháu - con của cô và chúng con nữa. Biết bao lần cha âm thầm làm việc nhà, nấu cho chúng con những bữa ăn ngon, nhưng những thành kiến từ ngày xưa đã che mắt con, làm con không thấy, không cảm nhận được tình cha thương chúng con thế nào…Gạt bỏ những ký ức buồn ngày xưa, lòng con chợt thanh thản hơn nhiều. Cảm tạ Chúa đã cho con có một gia đình! Cám ơn cha luôn âm thầm, nâng đỡ đời con. Con thật may mắn khi được tham gia lớp Kỹ Năng Sống! Con có cơ hội hiểu về bản thân hơn và nhìn sự việc có chiều sâu hơn những cái bề ngoài của nó. Được nghe những chia sẻ về gia đình từ các bạn và các chứng nhân trong ngày hội Mừng Ngày của Mẹ và của Cha được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ vừa qua, con cảm thấy mình đã bỏ quên hạnh phúc mà mình đang có, để đòi hỏi và chạy theo cái bóng hạnh phúc của người khác. Cha ơi, con xin lỗi cha!
SUƯ TẦM
 
P

phamngochieu7a

Con đã từng nghe nói rằng, mỗi người thân cận là quà tặng mà Chúa ban cho bạn. Đối với con, quà tặng quý giá nhất, tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con đó chính là BA. Mỗi ngày, con đều tạ ơn Chúa vì quà tặng tuyệt diệu này. Ba ơi, có lẽ từ trước đến giờ con chưa bao giờ nói con thương ba cả, cũng như con chưa từng nói con rất tự hào về ba. Nhưng mà trong lòng con, con luôn cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào biết bao khi có được một người ba như ba.

Ba là tấm gương cho con trong đời sống đạo. Ba không dạy con bằng những lời nói suông, nhưng bằng chính cuộc sống của mình. Ba dạy cho con lòng ham mê đọc sách, bằng cách chở con đi nhà sách Đức Bà, mua cho con những quyển sách hay, đọc và chia sẻ cùng con. “Tâm hồn cao thượng”, “Truyện các thánh”, “Những người lữ hành trên đường hy vọng”,… những quyển sách ấy đã gieo vào tâm hồn con những hạt giống tốt đẹp, hạt giống đức tin, hạt giống yêu thương. Con thật hạnh phúc khi có được một người cha tốt lành như ba! Người mà dù đi làm về rất căng thẳng mỏi mệt, mỗi tối vẫn cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, đọc kinh phụng vụ, vẫn í ới gọi “Na ơi, Bé ơi, đọc kinh tối!” Và dù đêm có không ngủ được đi nữa, thì sáng mai vẫn dậy sớm đi lễ. Ba là tấm gương cho con về lòng yêu mến Chúa, yêu mến và suy gẫm Lời Chúa. Những lúc lười biếng, trễ nãi, con lại nhìn vào ba và lấy đó để răn mình, để tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa.

Không chỉ trong đời sống đạo, mà trong cuộc sống hàng ngày, ba còn là một người chồng, người cha gương mẫu, yêu thương gia đình, giàu tình cảm. Mỗi lần má mệt, ba đi làm nhưng vẫn nhớ gọi điện thoại hỏi thăm, xem má bớt mệt chưa, đã khoẻ hơn chưa… Con ít khi nào thấy ba cáu gắt, khó chịu với vợ con, dù nhiều khi ba mệt, ba bệnh. Sức khoẻ ba yếu, hết bệnh này lại đến bệnh kia, nhưng con chẳng thấy ba than thở hay trách móc Chúa một lời. Trái lại, con chỉ thấy sự vui vẻ, tinh thần lạc quan của ba, khi trên môi ba là những bài thánh ca, những câu nói hài hước và yêu thương. Ba lo lắng cho từng đứa con một, từ chuyện học hành, công việc cho đến đời sống đạo. Biết con lười đọc Kinh Thánh, ba mua cho con Daily Gospel và nhắc nhở con suy gẫm mỗi ngày. Biết con muốn học lớp Kỹ Năng Sống, ba không ngần ngại đăng kí học một lớp khác để có thể đưa rước con, dù ba đi làm về cũng mệt lắm. Nhà toàn con gái, nhưng ba không vì thế mà không vui, trái lại ba rất yêu thương và tự hào về chúng con.

Trong công việc cũng thế, ba dạy chị em chúng con tinh thần trách nhiệm và sự tận tuỵ. Tuy ba là tổ trưởng tổ bảo vệ thôi, nhưng con biết ba được nhiều người quý mến và nể trọng, bởi vì ba trung thực, thẳng thắn và khôn ngoan. Trong cuộc sống, ba dạy chúng con bài học yêu thương, chia sẻ và cảm thông, biết nghĩ đến người khác hơn là chỉ nghĩ đến gia đình mình. Ba giúp chúng con làm giàu trái tim mình bằng sự chia sẻ, cho đi, nhất là đối với những người nghèo khổ.

Ba để lại cho chúng con đức hy sinh cao cả. Một đời vất vả lo cho con cái. Giờ đây tóc đã bạc nhiều, sức khoẻ cũng không tốt, nhưng ba vẫn tiếp tục làm việc để nuôi con ăn học. Biết làm sao nói cho hết công ơn của ba. “Công cha như núi Thái Sơn”, ba ơi con nghĩ rằng công lao của ba còn lớn lao hơn thế nữa! Vậy mà nhiều khi con cứ tự nhiên nhận những hy sinh đó của ba, mà chẳng hề bận tâm suy nghĩ, cứ xem như đó là chuyện đương nhiên. Con thật vô tâm biết bao! Con cứ nhận từ ba mà chẳng hề suy nghĩ xem con sẽ làm gì để đền đáp công ơn vô bờ bến đó. Một quyển sách hay, một cây bút dạ, quyển sổ ghi chép,… là những điều vô cùng nhỏ bé mà con có thể làm để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của con đối với ba. Nhưng con biết điều làm ba vui lòng nhất là con cố gắng học cho thật tốt, trở nên người tốt và là người con ngoan của Chúa.

Viết về ba thì có biết bao nhiêu điều không thể nói hết. Con chỉ viết lên vài điều để nói lên lòng biết ơn, niềm tự hào của con về ba. Một con người bình thường nhưng cũng rất lớn lao. Con chỉ muốn nói với ba một điều là: “BA LÀ NGƯỜI CHỒNG, NGƯỜI CHA, NGƯỜI ÔNG TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!!! CON YÊU BA VÀ TỰ HÀO VỀ BA BIẾT BAO."
NGUON:ZING BLOG
 
P

phamngochieu7a

Từ khi mở mắt chào đời, người nuôi nấng tôi nên người chính là người cha yêu dấu của tôi.
cha_jpga.jpg

Cha vui vẻ, thương con, và tốt bụng. Những đức tính ấy của ba tôi chắc hẳn sẽ phải khiến cho những người ba khác phải nghĩ lại - tôi luôn nghĩ vậy. Ba nay ngoài năm mươi, tuổi mà ngày xưa dân ta gọi bằng cụ. Mái tóc của ba tôi ngày càng bạc đi theo năm tháng. Làn da của ba màu bánh mật, đã có vài chấm đồi mồi xuất hiện trên tay của ba. Đôi mắt màu nâu sậm, cái mũi cao đặc trưng của họ nội nhà tôi làm cho ba như trẻ lại vài ba tuổi. Người ba tôi khỏe mạnh nhưng hơi gầy.
Ở nhà, ba phụ mẹ tôi bán hàng sau khi đã nghỉ hưu. Những người chị của tôi được ba nuôi nấng thành tài. Không phụ lòng của ba, tôi cũng cố gắng học thật giỏi bằng việc tự học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ mà không cần ba nhắc, hằng ngày đi học được điểm cao. Nhắc đến số điểm, tôi nhớ nhất lần tôi được có năm phẩy tám điểm môn Sinh học. Tưởng rằng ba sẽ la nhưng không, ba chỉ nhắc tôi lần sau phải được điểm cao hơn để nâng điểm lên. Không để ba thất vọng, lần sau thầy dò bài tôi được điểm mười tròn trịa, ba và tôi vui lắm. Sau những ngày học căng thẳng, ba thường rủ tôi ra sân đánh cầu lông hay tưới cây tỉa cành. Ba hiền như vậy nhưng cũng có những lúc rất nghiêm khắc. Những việc nào đáng la và nhắc nhở thì ba mới như vậy.
Ngoài việc giúp đỡ mẹ, đối với hàng xóm xung quanh, ba tôi luôn giúp đỡ mọi người trong xóm trong đại gia đình hoặc trong khu phố. Ba tôi quả là một người ba tuyệt vời.
Tình cảm của tôi dành cho ba là vô bờ bến. Tôi sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ba. Nhân, sắp đến ngày của cha, con xin chúc ba luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ trong cuộc sống và con cám ơn ba vì đã nuôi nấng con khôn lớn. Con yêu ba rất nhiều!
nguôn;zing
 
P

phamngochieu7a

Bố! Tiếng gọi thân thương và đầy cảm xúc của mỗi đứa con.
Đối với bất kì người con nào, có lẽ bố luôn là một thần tượng, một người vĩ đại trong trái tim mình. Tôi cũng thế. Bố là người đã sinh thành ra tôi, nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ tôi từ lúc lọt lòng đến bây giờ. Mãi đến khi tôi đã trưởng thành, tôi tin rằng trên mọi bước đường của tôi vẫn có đôi mắt bố dõi theo.
img-dep.jpg

Ở một số bạn thì người mà họ yêu thích, ngưỡng mộ có thể là một ca sĩ, một diễn viên, một nhà văn, nhà thơ hay một cầu thủ bóng đá- nhưng người luôn xuất hiện trên TV, trên sân cỏ, trên báo chí, trên các áp phích…Nhưng đó có thể chỉ là một cảm xúc nhất thời. Khi lớn lên hoặc ở một độ tuổi nhất định nào đó họ sẽ lãng quên thần tượng đó hoặc tự cười về sự ngây ngô một thời của mình. Điều này không bao giờ xảy ra với người bố kính yêu. Cho dù người bố có như thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh người bố ấy vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí các con.
Bố tôi là người có tác động lớn đến mọi cử chỉ, việc làm của tôi. Dù bận việc đến đâu, bố cũng luôn quan tâm và có trách nhiệm với con cái. Mọi việc làm, mọi thái độ của tôi luôn có ánh mắt thầm lặng dõi theo của bố. Khi tôi làm sai, bố không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng bảo ban, nhắc nhở. Bố vui mừng khi thấy tôi ngoan, học tốt. Bố thương và lo lắng cho tôi biết bao!
Bố- người hết lòng quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi! Bố- người thân thiết nhất với tôi trong mọi mặt! Hình ảnh bố sẽ sống mãi trong tôi!
Nguồn:zing
 
P

phamngochieu7a

Một gia đình hạnh phúc thì không thể thiếu một trong các thành viên như bố, mẹ, con cái..Nhưng không rõ vì một lí do nào đó về cuộc hôn nhân của bố mẹ mà tôi không thể được ở gần bên bố.
cha-va-con2.jpg

Cảnh ngộ như thế nên bố tôi không thể quan tâm đến tôi như những ông bố khác. Bố sống xa mẹ con tôi. Bố đi xa tìm việc làm- một việc làm dù khó khăn nhưng vẫn có thể có đồng ra đồng vô. Dù bố mẹ xa nhau nhưng vào những ngày lễ lớn tôi có thể xuống nhà nội thăm bố. Những ngày ấy lòng tôi vui sướng biết bao.
Tôi còn nhớ đã có một thời gian tôi phải xa bố rất lâu. Mãi bốn tháng trời tôi mới gặp mặt bố. Trong mắt tôi, thời gian đã làm bố thay đổi nhiều lắm: tóc bạc nhiều hơn, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt.. Nhưng điều làm tôi buồn hơn là không còn nghe những câu hỏi han của bố về chuyện học tập, sức khỏe…Tôi tự hỏi: phải chăng bố không còn thương tôi nữa? Phải chăng bố đã quên sự có mặt của đứa con gái bé bỏng trên cõi đời này? Những câu hỏi đó cứ xoáy vào tim, cứ vang bên tai khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi chỉ biết khóc thầm và chia sẻ cảm xúc đớn đau với chị.
Một ngày không lâu sau đó, tôi thu hết can đảm bấm số điện thoại của bố:
-Alô, bố đang làm gì vậy?
-Ờ. Bố đang đi làm. Có chuyện gì không con?
-Con..con muốn hỏi bố là…
-Sao con?
-Bố có còn thương con nữa không?
-Con nói gì vậy? Tất nhiên là rất thương.
-Vậy thôi con cúp máy đây.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Tối, trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của bố. Hồi hộp, lo sợ tôi từ từ mở tin nhắn ra đọc:” Con gái, bố luôn là bố của con. Vì vậy bố sẽ luôn trao trọn tình thương cho các con. Đừng giận bố vì không quan tâm con trong thời gian vừa qua. Bố bận quá. Thôi, con ngủ đi. Chúc con ngủ ngon. Bố yêu con!”. Đọc xong tin nhắn, tim tôi như nghẹn lại, tôi thấy mình có lỗi khi đã nghĩ về bố như thế. Tôi thấy mình thật ích kỷ và nhỏ bé trước tình yêu của bố.
Bây giờ tôi vẫn sống xa bố. Trời đang mưa và trở lạnh. Căn bệnh gút lại khiến bố đau nhức các khớp xương. Tôi chẳng biết làm gì để bố bớt đau. Tôi chỉ muốn nói:” Ngày của bố sắp đến rồi. Đứa con xa chẳng có gì ngoài những lời cám ơn bố. Cám ơn vì bố là bố của con! Cám ơn vì bố đã quan tâm chăm sóc cho con. Cám ơn vì bố vẫn luôn đồng hành với con cõi đời này. Con yêu bố!”
Nguon:zing blog
 
Top Bottom