K
ky_duyenn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
“Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.”
Thật vậy,đã là con người ai chẳng yêu gia đình mình. Tôi yêu mẹ , yêu ba , yêu anh , yêu chị , yêu em. Nhưng chỉ có một tình yêu đặc biệt tôi dành riêng cho người bà kính yêu của mình. Gắn bó với bà suốt một thời thơ dại và ngây ngô ,một thời trẻ con quậy phá cho đến giờ.Bởi vậy tôi và bà đã rất rất thân thiết với nhau.
Từ nhỏ - cái thời tôi còn lẫm chẫm bước đi thì ba mẹ đã gửi tôi cho bà bởi bận làm ăn xa. Nên tôi rất hiểu bà và bà cũng rất hiểu tôi hơn ai hết. Hình ảnh bà từ mười hai năm trước cho đến bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn mái tóc bạc đó , vẫn là làn da ngăm đen với những đốm đồi mồi đó , và vẫn là đôi mắt đó , đôi mắt còn rất sáng tuy đã tám mươi tuổi , luôn nhìn tôi với cái nhìn đầy trìu mến và thương yêu. Tôi yêu cái dáng người cao cao ấy , tôi yêu đôi bàn tay nhăn nheo mà ấm áp của ai đó , như truyền làm hơi ấm vào tâm hồn tôi. Cái cười nheo mắt của bà làm tâm trí tôi rung động , cái vỗ về an ủi của bà làm tôi ấm lòng , những điều đó làm sao tôi quên được :* .Tôi yêu sự bao dung , hiền hậu của bà. Bà – một vị thần ánh sáng của đời tôi , sẽ mãi mãi giữ một vị trí quan trọng trong tim đứa cháu hiếu thảo này. Khi ở bên bà lòng tôi vững tin hơn , trong tôi luôn đầy ắp tình yêu thương và niềm hy vọng. Tâm hồn tôi luôn được sưởi ấm bằng những câu chuyện của bà. Mỗi lần nghe là một lần ghi nhớ , mỗi lần nghe là một lần tôi yêu bà đến da diết . Nhưng cũng có những lúc tôi tức bà lắm chỉ vì tôi không chịu ngủ trưa , ngồi xem ti vi nhiều , mải chơi không học bài,…thì bà lại mắng tôi :3 , tôi thấy bà thật kì cục, tôi xem ti vi , chơi đùa thì có ảnh hưởng gì đến bà đâu chứ? :3. Khi đó , trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ rằng bà không còn yêu tôi như trước nữa nên tôi thấy ghét bà lắm. Tôi chạy lên phòng của mình ôm gối vào mặt mà khóc, tôi thầm nghĩ :”Tại sao? Tại sao vậy?” :'(. Sau một hồi ngẫm nghĩ khá lâu, tôi thấy mình thật vô lí:”Bà làm như thế thì tất cả cũng là vì mình thôi mà , bà muốn tốt cho mình, muốn mình chú tâm vào học bài thôi mà . Mình đã nghĩ gì vậy chứ?“. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn ra khỏi phòng và chạy xuống lầu ôm bà vào lòng mà nói “ con xin lỗi bà vì đã làm những chuyện để bà buồn lòng”. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó, tôi chỉ có thể mở he hé cánh cửa phòng bà mà nhìn lấy bà thôi. Sang ngày hôm sau , bà đã hết giận tôi. Bà vẫn nấu cơm cho tôi ăn , vẫn giặt quần áo cho tôi mặc. Tôi thấy vui lắm nhưng lòng tôi áy náy lắm đấy chứ và tôi vẫn cứ coi như không có chuyện gì để làm hòa với bà.
Bà không chỉ là bà của tôi mà còn là ba, là mẹ của tôi, luôn chăm sóc tôi, nuôi dạy tôi nên người. :* Tôi thầm biết ơn bà , biết ơn bà rất nhiều. Tôi yêu bà rất nhiều vì bà những bài học quý báu bà đã dành cho tôi , không những thế tôi còn yêu bà vì rất rất nhiều điều bà đã ban cho tôi trên thế gian này. Nhưng…tôi chỉ cần bà mãi bên tôi thôi là đủ rồi. Những lúc tôi buồn hay vui bà đều ở bên canh tôi. Ánh mắt bà cười an ủi tỏa ra sự ấm áp , dịu dàng khi tôi buồn. Ánh mắt bà cười khuyến khích tràn ngập đầy yêu thương mang đến tôi khi tôi vui. Tôi say mê trước ánh mắt đó, nó có gì ấm áp hơn đôi mắt ấy, có gì dịu dàng bằng đôi mắt của bà tôi. Tôi cũng say mê trước những câu chuyện cổ tích rất hay mà bà thường kể cho tôi trước khi đi ngủ. Không chỉ vậy, bà còn là tấm gương mẫu mực về lối sống trong gia đình , khiến mọi người yêu quý , kính trọng bà. Bởi bà sống tiết kiệm, ngăn nắp nên tôi mới có ngày hôm nay. Tôi được mặc những bộ quần áo thật là đẹp, được đeo cái cặp dễ thương mà bà mua cho tôi. Tôi rất khâm phục và kính trọng bà. Không có bà thì ngày hôm nay tôi cũng chẳng là gì , thậm chí tôi còn không sống trên đời này. Tôi cảm ơn bà rất nhiều vì đã cho tôi có ngày hôm nay ,tất cả là công ơn của bà. Bà còn rất biết quan tâm đến người khác - bởi vậy, mọi người trong nhà tôi ai cũng noi gương bà , sống hòa thuận và hạnh phúc.
Ở lớp tôi , có nhiều bạn không còn bà. Thật bất hạnh và thiệt thòi cho các bạn ấy. Phải chăng bà của các bạn ấy còn sống thì họ cũng không phải bị thiệt thòi như bây giờ. Nhưng tôi tin hình ảnh một người bà vẫn sẽ mãi hiện hữu trong tâm trí họ. Và cũng cảm ơn thượng đế đã cho tôi một cuộc sống hạnh phúc và may mắn vì có một người bà hiền hậu nhân từ như vậy.
Trong trái tim tôi trước đây , bây giờ và mãi mãi sẽ luôn dành cho bà một vị trí đặc biệt. Sự yêu thương, bao dung , hiền hậu của bà sẽ mãi lan tỏa xung quanh làm rạng ngời tâm hồn tôi. Tôi yêu bà , tôi yêu bà nhiều lắm. Có gì để sánh với tình cảm giữa tôi và bà – một tình cảm thiêng liêng , cao cả. Dù có rất là nhiều tiền cũng không thể mua được tình cảm ấy. Bà cho tôi cái cảm giác, tôi là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Tôi chỉ muốn thốt lên rằng:”Con cám ơn bà nhiều lắm, bà đừng bao giờ rời xa con nhé!”.
--*MÌNH LÀ THÀNH VIÊN MỚI . MÌNH CÓ DỰA VÀO MỘT SỐ BÀI VĂN CỦA VÀI BẠN NẾU CÓ SAI SÓT MỘT VÀI CHỖ THÌ MONG CÁC BẠN GÓP Ý CHO MÌNH NHÉ :
FB: +Sun's Ngờ (Duyên Tú)
+Kỳ Duyên (Ừ thì Ép Ây)
Không dùng quá 5 icon nhé!
Chú ý cách đặt tiêu đề: [Môn+lớp]+ ND
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.”
Thật vậy,đã là con người ai chẳng yêu gia đình mình. Tôi yêu mẹ , yêu ba , yêu anh , yêu chị , yêu em. Nhưng chỉ có một tình yêu đặc biệt tôi dành riêng cho người bà kính yêu của mình. Gắn bó với bà suốt một thời thơ dại và ngây ngô ,một thời trẻ con quậy phá cho đến giờ.Bởi vậy tôi và bà đã rất rất thân thiết với nhau.
Từ nhỏ - cái thời tôi còn lẫm chẫm bước đi thì ba mẹ đã gửi tôi cho bà bởi bận làm ăn xa. Nên tôi rất hiểu bà và bà cũng rất hiểu tôi hơn ai hết. Hình ảnh bà từ mười hai năm trước cho đến bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn mái tóc bạc đó , vẫn là làn da ngăm đen với những đốm đồi mồi đó , và vẫn là đôi mắt đó , đôi mắt còn rất sáng tuy đã tám mươi tuổi , luôn nhìn tôi với cái nhìn đầy trìu mến và thương yêu. Tôi yêu cái dáng người cao cao ấy , tôi yêu đôi bàn tay nhăn nheo mà ấm áp của ai đó , như truyền làm hơi ấm vào tâm hồn tôi. Cái cười nheo mắt của bà làm tâm trí tôi rung động , cái vỗ về an ủi của bà làm tôi ấm lòng , những điều đó làm sao tôi quên được :* .Tôi yêu sự bao dung , hiền hậu của bà. Bà – một vị thần ánh sáng của đời tôi , sẽ mãi mãi giữ một vị trí quan trọng trong tim đứa cháu hiếu thảo này. Khi ở bên bà lòng tôi vững tin hơn , trong tôi luôn đầy ắp tình yêu thương và niềm hy vọng. Tâm hồn tôi luôn được sưởi ấm bằng những câu chuyện của bà. Mỗi lần nghe là một lần ghi nhớ , mỗi lần nghe là một lần tôi yêu bà đến da diết . Nhưng cũng có những lúc tôi tức bà lắm chỉ vì tôi không chịu ngủ trưa , ngồi xem ti vi nhiều , mải chơi không học bài,…thì bà lại mắng tôi :3 , tôi thấy bà thật kì cục, tôi xem ti vi , chơi đùa thì có ảnh hưởng gì đến bà đâu chứ? :3. Khi đó , trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ rằng bà không còn yêu tôi như trước nữa nên tôi thấy ghét bà lắm. Tôi chạy lên phòng của mình ôm gối vào mặt mà khóc, tôi thầm nghĩ :”Tại sao? Tại sao vậy?” :'(. Sau một hồi ngẫm nghĩ khá lâu, tôi thấy mình thật vô lí:”Bà làm như thế thì tất cả cũng là vì mình thôi mà , bà muốn tốt cho mình, muốn mình chú tâm vào học bài thôi mà . Mình đã nghĩ gì vậy chứ?“. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn ra khỏi phòng và chạy xuống lầu ôm bà vào lòng mà nói “ con xin lỗi bà vì đã làm những chuyện để bà buồn lòng”. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó, tôi chỉ có thể mở he hé cánh cửa phòng bà mà nhìn lấy bà thôi. Sang ngày hôm sau , bà đã hết giận tôi. Bà vẫn nấu cơm cho tôi ăn , vẫn giặt quần áo cho tôi mặc. Tôi thấy vui lắm nhưng lòng tôi áy náy lắm đấy chứ và tôi vẫn cứ coi như không có chuyện gì để làm hòa với bà.
Bà không chỉ là bà của tôi mà còn là ba, là mẹ của tôi, luôn chăm sóc tôi, nuôi dạy tôi nên người. :* Tôi thầm biết ơn bà , biết ơn bà rất nhiều. Tôi yêu bà rất nhiều vì bà những bài học quý báu bà đã dành cho tôi , không những thế tôi còn yêu bà vì rất rất nhiều điều bà đã ban cho tôi trên thế gian này. Nhưng…tôi chỉ cần bà mãi bên tôi thôi là đủ rồi. Những lúc tôi buồn hay vui bà đều ở bên canh tôi. Ánh mắt bà cười an ủi tỏa ra sự ấm áp , dịu dàng khi tôi buồn. Ánh mắt bà cười khuyến khích tràn ngập đầy yêu thương mang đến tôi khi tôi vui. Tôi say mê trước ánh mắt đó, nó có gì ấm áp hơn đôi mắt ấy, có gì dịu dàng bằng đôi mắt của bà tôi. Tôi cũng say mê trước những câu chuyện cổ tích rất hay mà bà thường kể cho tôi trước khi đi ngủ. Không chỉ vậy, bà còn là tấm gương mẫu mực về lối sống trong gia đình , khiến mọi người yêu quý , kính trọng bà. Bởi bà sống tiết kiệm, ngăn nắp nên tôi mới có ngày hôm nay. Tôi được mặc những bộ quần áo thật là đẹp, được đeo cái cặp dễ thương mà bà mua cho tôi. Tôi rất khâm phục và kính trọng bà. Không có bà thì ngày hôm nay tôi cũng chẳng là gì , thậm chí tôi còn không sống trên đời này. Tôi cảm ơn bà rất nhiều vì đã cho tôi có ngày hôm nay ,tất cả là công ơn của bà. Bà còn rất biết quan tâm đến người khác - bởi vậy, mọi người trong nhà tôi ai cũng noi gương bà , sống hòa thuận và hạnh phúc.
Ở lớp tôi , có nhiều bạn không còn bà. Thật bất hạnh và thiệt thòi cho các bạn ấy. Phải chăng bà của các bạn ấy còn sống thì họ cũng không phải bị thiệt thòi như bây giờ. Nhưng tôi tin hình ảnh một người bà vẫn sẽ mãi hiện hữu trong tâm trí họ. Và cũng cảm ơn thượng đế đã cho tôi một cuộc sống hạnh phúc và may mắn vì có một người bà hiền hậu nhân từ như vậy.
Trong trái tim tôi trước đây , bây giờ và mãi mãi sẽ luôn dành cho bà một vị trí đặc biệt. Sự yêu thương, bao dung , hiền hậu của bà sẽ mãi lan tỏa xung quanh làm rạng ngời tâm hồn tôi. Tôi yêu bà , tôi yêu bà nhiều lắm. Có gì để sánh với tình cảm giữa tôi và bà – một tình cảm thiêng liêng , cao cả. Dù có rất là nhiều tiền cũng không thể mua được tình cảm ấy. Bà cho tôi cái cảm giác, tôi là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Tôi chỉ muốn thốt lên rằng:”Con cám ơn bà nhiều lắm, bà đừng bao giờ rời xa con nhé!”.
--*MÌNH LÀ THÀNH VIÊN MỚI . MÌNH CÓ DỰA VÀO MỘT SỐ BÀI VĂN CỦA VÀI BẠN NẾU CÓ SAI SÓT MỘT VÀI CHỖ THÌ MONG CÁC BẠN GÓP Ý CHO MÌNH NHÉ :
FB: +Sun's Ngờ (Duyên Tú)
+Kỳ Duyên (Ừ thì Ép Ây)
Không dùng quá 5 icon nhé!
Chú ý cách đặt tiêu đề: [Môn+lớp]+ ND
Last edited by a moderator: