[Ngữ văn 7] cảm nghĩ về người thân

C

cindy2002

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người là được sống trong tình yêu thương của những người thân yêu . Và tôi cũng vậy , ngoài sự chăm sóc , đùm bọc của bố mẹ tôi còn được lớn lên trong vòng tay ấm áp của bà nội . Bà luôn dành cho tôi những tình cảm yêu thương , tốt đẹp nhất của bà .
Bà tôi tính đến nay đã hơn tám mươi tuổi , nhưng bà trông vẫn còn mạnh khoẻ . Gương mặt bà phúc hậu lắm và mái tóc thì trắng như mây , như cước . Làn da bà đã nhăn nheo , điểm những nốt đồi mồi lốm đốm . Đặc biệt , tuổi đã cao nhưng lưng bà vẫn không còng xuống ; những lúc tối trời , đôi mắt đã kém không nhìn rõ mọi vật , bà chỉ cần nhờ đến chiếc gậy tre nhỏ ( nhưng nếu đi với tôi thì bà không cần dùng gậy , bà vịn vào tôi để đi và nói rằng tôi mới là cây gậy tốt nhất )
Tôi thấy mến phục bà lắm , vì trong bà như chứa đựng cả một thế giới văn học thu nhỏ . Bà thuộc nhiều truyện cổ ,ca dao , tục ngữ rồi ngay cả " Truyện Kiều " bà cũng đọc làu làu . Ngồi bên bà , tôi có cảm giác thật ấm áp khi ở bên bà , bà thường kể chuyện đời xưa cho tôi nghe và thỉnh thoảng lại xen vài một vài câu ca dao đầy ý nghĩa . Nghe bà kể , bà đọc , tôi cũng học được nhiều điều hay , nhớ được nhiều chuyện bổ ích và dám chắc rằng những đứa bạn của tôi cũng không biết . Này nhé truyện " Ba cô gái " , " Sự tích con tu hú ", " Đồng tiền vạn lịch " ,... Rồi những câu ca dao rất ngộ như :
" Chồng người đánh bắc dẹp đông
Chồng em ngồi bếp vặt lông con mèo "
Hay những câu chuyện Kiều rất đẹp :
" Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Những câu thơ như thế giúp tôi nhiều lắm trong những bài văn miêu tả trên lớp .Bà cho tôi thấy cốt cách của một người phụ nữ Việt Nam . Sống chuẩn mực , hoà nhã không ai ai phàn nàn hay đàm tiếu gì , cũng chính vì thế mà ai cũng yêu quý bà lắm . Dáng bà ngồi trông thật hiền từ và thánh thiện , ngày xưa bà đã dạy bố tôi , các cô chú tôi nên người , nay bà đã dành tất cả tình yêu thương , sự chăm sóc , dạy dỗ cho những đứa cháu của mình . Bà lo lắng cho từng đứa cháu mỗi khi chúng đau ốm hay đi đâu về hơi muộn . Bà còn rất cẩn thận nữa , cả nhà gọi bà là " tổ trưởng tổ bảo vệ " . Tôi yêu bà rất nhiều , nhưng tôi cũng lo sợ cái này bà tôi sẽ .. nhưng không , tôi lau nước mắt , bởi tôi biết bà sẽ luôn tôi mãi mãi , luôn tồn tại trong trái tim nhỏ bé của tôi .
Bà nội tôi chắc cũng như bao người bà khác , đều rất yêu thương con cháu của mình mà không phân biệt là trai hay gái . Trong tôi bà luôn là người phụ nữ đẹp nhất , là tấm gương để tôi học tập , là người yêu thương tôi nhất và là người thân yêu nhất của tôi .
:Mloa_loa::Mloa_loa::Mloa_loa::Mloa_loa:
 
Last edited by a moderator:
S

sonsuboy

cậu tham khảo bài này nhé

Bài văn biểu cảm về thầy cô:
Từ khi mở mắt đốn chào một cuộc sống,tôi đã thấy được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha,của mẹ.Năm tháng qua đi,tình thương ấy nuôi nấng tôi nên người.Cứ tưởng rằng trên thế gian này,chỉ có ba mẹ là những người dành cho tôi tình thương cao đẹp nhất.Nhưng không,kể từ khi tôi chập chững bước vào ngôi trường Mầm non thì tôi mới thực sự hiểu ra rằng:''Không chỉ có cha mẹ là người đồng hành cùng tôi suốt một chặng đường đời mà còn có những người thầy,người cô.
Phải,thầy cô đã dìu dắt tôi từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học.Thầy cô đã chắp cánh ước mơ ,hoài bão tươi đẹp về tương lai tươi sáng,về sự nghiệp,sự thành đạt,về công danh,về niềm tin trong cuộc sống.Phải chăng những điều hay lẽ phải,những nét đẹp tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người hướng đạo?Họ đã dành một phần của cuộc đời mình để dẫn dắt,chăm lo và dõi theo người học sinh đi trên con đường còn bao trông gai phía trước.
Có người đã từng nói:''Nghề nhà giáo như nghề chèo đò''.Chắc đó là mọt cái lẽ thường tình mà trong thâm tâm mỗi người làm thầy,làm cô đều hiểu rõ.Chẳng ai có thể hiểu rằng,trong suốt chặng đường ấy,thầy cô đẫ gian nan,khổ cực như thế nào.Cho dù phải thức suốt đêm để soạn giáo án,ngày qua ngày chỉ lặp đi,lặp lại một bài giảng hàng trăm,hàng nghìn lần nhưng họ không bao giờ chán nản.Bởi vì trong trái tim các thầy cô luôn có một khát khao:''Làm sao uốn nắn lớp trẻ hôm nay nên người''
Thầy cô không chỉ bỏ ra công sức mà còn dành chọn cả tình yêu thương của mình cho học sinh,che chở cho những đứa trẻ còn ngây thơ trước cái thế giới rộng lớn này.
Dòng thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi mà không ngoảnh đầu trở lại nhìn quá khứ.Còn nhớ lắm tấm áo dài của cô,bộ áo ka-ki đã sờn màu của thầy,hình ảnh thầy cô tận tụy uốn nắn từng dòng chữ ngoệch ngoạc tuổi thơ
Dù mai sau ,tôi không còn là một đứa trẻ,dời khỏi sự ấp ủ của gia đình và thầy cô,nhưng tôi mãi nhớ những kỉ niệm ở cạnh thầy,cạnh cô,ở cạnh mái trường-nơi đó tôi học được những điều hay lẽ phải từ thầy cô
ĐƠN GIẢN VẬY THÔI
 
N

nkockute02

“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con tương tự mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tui cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tui nhất và cũng là người mà tui yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tui không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tui bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tui thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tui cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, tất cả ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tui được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm giác đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tui đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm nom con. Chưa bao giờ tui tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tui nhưng có lúc tui nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tui đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận.Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt cú cú vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không KẾT mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm nom con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy vừa nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời vừa mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”
 
Top Bottom