Hà Nội đêm không đèn? Chưa bao giờ tôi thấy...Nhưng tôi yêu cái cảm giác ngắm nhìn một góc Hà Nội từ nơi ấy...
Tôi thường đến cầu Long Biên vào buổi chiều để được ngắm những tia nắng cuối ngày tắt dần trên mặt sông. Trời chuyển từ màu vàng rực của buổi hoàng hôn sang lúc nhập nhoạng tối, rồi tối hẳn trong ánh vàng đèn leo lét. Đó chính là lúc, là nơi người ta có thể cảm nhận thấy rõ nhất Hà Nôi chuyển mình. Ồn ã, vội vã rồi tĩnh lặng...như đúng Hà Nội. Đó cũng là lúc, là nơi tôi được là chính mình, bỏ lại sau lưng cuộc sống thường nhật, công việc, những ồn ào nơi phố xá và cả những muộn phiền. Chỉ còn lại tôi với cái trầm mặc của Hà Nội thân thương...
Nhập nhoạng tối. Chút ánh sáng cuối cùng tắt dần trên mặt sông trong cái ồn ã mà tĩnh lặng chỉ có thể thấy được trên cây cầu trăm tuổi này. Nó là một phần máu thịt của Hà Nội, mang trong mình hơn 100 năm lịch sử của Hà Nội...Một phần hồn Hà Nội đấy, hơi thở của Hà Nội xưa đấy - trong gió lộng của sông và trong cái vộn vã lúc chiều xuống, đêm về...Tiếng trẻ tíu tít lúc tan trường, tiếng gọi nhau í ới; dáng các mẹ, các cô tất bật trở về lo bữa cơm chiều cho gia đình,; xe thồ, quẩy gánh hàng rong...Tất bật, vội vã mà sao có cái cảm giác thanh thản đến thế. Sau một ngày làm việc vất vả, trở về bên mâm cơm gia đình quây quần, ấm cúng...Thật hạnh phúc biết bao...Chợt nghe một tiếng thở dài, lại thấy lòng mình trùng xuống...Đã lâu lắm rồi...
Hà Nội lên đèn. Cầu lúc này đã thưa người hơn lúc trước nhiều lắm. Thi thoảng một chiếc xe máy phóng vụt qua, đèn pha sáng loá, bỏ lại đắng sau những gì yên ả, rồi tất cả lại tĩnh mịch...Cầu Chương Dương như một thế giới khác, sáng và nhộn nhịp, xe và người đều nhỏ và xa...Gia Lâm, Trần Quang Khải...một thế giới khác...Ở đây chỉ có đêm, gió và từng nhịp thở se sẽ của Hà Nội mà thôi...Quay lưng lại hay nhìn xuống dưới bãi, một khoảng tối vô tận. Chỉ muốn mình chìm đi trong đó, chỉ muốn mình ở đó, tách xa hẳn khỏi đèn đường kia, phố xá kia để tính tâm một chút, để được là chính mình, để lại ngắm Chương Dương sáng và tấp nập...
Cũng chính nơi đây...nhiều thứ đã đi qua rồi. Còn đâu những giây phút ấy, còn đâu những mơ ước ngày nào...Người ta còn lại gì sau khi đã dồn hết những gì còn lại của cái thân xác tàn tạ để đặt cược vào một điều mà mình không kiểm soát được...Thua cuộc rồi, trắng tay rồi...Về thôi.