mình làm đề kể về một viêc tốt nhé
Thường thì em chưa làm được nhiều việc tốt cho lắm. Nhưng có một việc đã làm em cứ nhớ mãi. Câu chuyện từ hai năm trước đây.
Đến giờ tan học, khi các bạn ùa ra sân để về nhà như đàn ong vỡ tổ. Chỉ còn em và hai bạn nữa ở lại, vì hôm ấy là ngày em trực nhật lớp. Cả ba cùng dọn dẹp bàn ghế, lau bảng. Khi hoàn tất, cả ba người cùng về nhà. Khi ra khỏi cổng trường không xa, em đã giẫm phải một thứ gì cứng cứng. Nhìn xuống, em thấy đó là một cuốn sách. Cầm lên xem, em mới biết đó là cuốn tiểu thuyết Harry Potter mà em thường mơ ước có nó. Cuốn sách mới tinh, bên ngoài được bọc một bịch ni-lông trắng, bên trong còn có cả hóa đơn nữa. Em cũng có vài lần được nghe mấy đứa bạn nói về cuốn truyện này. Những tình tiết hấp dẫn làm em mê luôn. Bỗng trong đầu em hiện ra một ý nghĩ: “Sao mình không mang nó về nhà đọc nhỉ”. Em liền hí hửng bỏ ngay vào cặp tung tăng về nhà. Vừa đi em vừa nghĩ những tình tiết hấp dẫn, li kỳ của cuốn tiểu thuyết. Nhưng em không chỉ nghĩ về những tình tiết của cuốn tiểu thuyết mà còn nghĩ về người bị mất cuốn truyện sẽ ra sao. Em cứ nghĩ đi nghĩ lại mà không biết phải giải quyết như thế nào. Hai suy nghĩ cứ làm em trằn trọc suốt cả đêm không sao ngủ được. Nếu em lấy cuốn sách luôn mà không trả thì các bạn biết thì các bạn sẽ chê bai em, mấy bạn đâu còn niềm tin về em. Nếu em trả thì em sẽ không bao giờ được đọc cuốn sách ấy. vì nó khá đắt nên chắc chắn bố mẹ sẽ không mua cho em. em biết làm thế nào, suy nghĩ mãi rồi cũng mệt, em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, em chạy xuống bếp, nơi mẹ thường làm những món điểm tâm ngon lành cho em. em kể toàn bộ câu chuyện về cuốn sách. Mẹ cười và bảo:
- con trai tôi sao mà ngốc thế, con thử đặt mình vào tình huống ấy xem. Chắc chắn con sẽ lo lắng và sợ bố mẹ la. Làm mất một cuốn sách đắt mà những 100.000đ lận. Con nên trả cho người mất đi thì hơn.
Em nhìn bố, bố cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của mẹ. Thế là em nhất quyết sẽ trả cho người bị mất. Đến giờ đi học. em chào bố mẹ rồi tới trường. Vừa tới nơi, em liền chạy tới thầy Đức xin thầy bắt loa gọi coi ai làm mất cuốn sách. Khoảng một lúc sau, một chị lớp năm chạy tới chỗ thầy và xin lại cuốn sách. Thầy đã giới thiệu em với chị ấy, chị liền cảm ơn em. Trong lòng em vui không tả được.
Từ lúc ấy, em mới biết giá trị của việc tốt. Dù không nhìn thấy nó, không sờ được nó, nhưng nó lại đem sự hạnh phúc cho người khác.
mình làm văn dở lắm. có chỗ nào sai xót, mong các bạn tha thứ và thank