ngữ văn 6

X

xxname4mex

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

em hãy nêu cảm nhận của mình bằng 1 đoạn văn ngắn từ 7 đến 9 câu về các nhân vật sau
a) Nhân vật thầy Ha - men
b) Nhân vật cậu bé Phrăng
c) Nhân vật Kiều Phương
d) Nhân vật người anh trai của Kiều Phương
:(


chú ý tiêu đề nha bạn!
muabuon034
 
Last edited by a moderator:
0

0872

Nhân vật Kiều Phương trong truyện ngắn " Bức Tranh Của Em Gái Tôi " là 1 cô bé vô tư , hồn nhiên và rất say mê hội họa .Cô bé cũng rất hiếu động , thường xuyên hay mày mò pha màu, vẽ tranh và làm bẩn của chính mình trong khi vẽ , vì thế được người anh trai đặt cho biệt danh là "Mèo ". Tài năng hội hoạ của Kiều Phương nhanh chóng được phát hiện , nó làm người anh trai không khỏi ghen tỵ nhưng ngược lại , tình cảm của cô bé dành cho anh mình khong hề thay đổi .
Và điều ấy được chứng minh khi Kiều Phương quyết định quan sát tỉ mỉ người anh trai và vẽ lại chân dung anh của mình .Khi bức tranh được đoạt giải ,cô bé rất vui mừng , ôm choàng lấy cổ người anh trai .Còn người anh xấu hổ khi nhận ra điều ấy , song, nó cũng làm người anh nhận ra rằng ,em gái mình- Kiều Phương là 1 cô bé nhân hậu ,trong sáng , luôn yêu thương và tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của anh trai mình .
 
R

rancanheo

Nhân vật Kiều Phương trong truyện ngắn " Bức Tranh Của Em Gái Tôi " là 1 cô bé vô tư , hồn nhiên và rất say mê hội họa .Cô bé cũng rất hiếu động , thường xuyên hay mày mò pha màu, vẽ tranh và làm bẩn của chính mình trong khi vẽ , vì thế được người anh trai đặt cho biệt danh là "Mèo ". Tài năng hội hoạ của Kiều Phương nhanh chóng được phát hiện , nó làm người anh trai không khỏi ghen tỵ nhưng ngược lại , tình cảm của cô bé dành cho anh mình khong hề thay đổi .
Và điều ấy được chứng minh khi Kiều Phương quyết định quan sát tỉ mỉ người anh trai và vẽ lại chân dung anh của mình .Khi bức tranh được đoạt giải ,cô bé rất vui mừng , ôm choàng lấy cổ người anh trai .Còn người anh xấu hổ khi nhận ra điều ấy , song, nó cũng làm người anh nhận ra rằng ,em gái mình- Kiều Phương là 1 cô bé nhân hậu ,trong sáng , luôn yêu thương và tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của anh trai mình .

Câu a:
Qua văn bản “Buổi học cuối cùng” hình ảnh người thầy giáo yêu nước Ha-men hiện lên thật nghiêm khắc mà mẫu mực – người thầy đã dành trọn bốn mươi năm tâm huyết cho nghề nhà giáo cao quí, bốn mươi năm tâm huyết để truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ trẻ vùng An-dát biên giới xa xôi. Để rồi một ngày, thầy nhận được lệnh từ Béc-lin: “từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát, Lo-ren…” thế là các kỉ niệm đau đớn như ùa về với thầy đem theo sự hối hận tận cùng…Thầy nhớ như in những ngày thầy bắt học trò tưới vườn thay vì học hành, rồi những ngày thầy đã không ngại ngùng cho học trò nghỉ học khi mún đi câu cá hương. Nhưng tình yêu nước tha thiết đã trỗi dậy trong thầy vào buổi học tiếng Pháp cuối cùng: thầy mặc chiếc áo Gơ-đanh-gốt vốn chỉ dùng trong những hôm quan trọng, giọng nói thầy tha thiết hơn bao giờ hết và chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng giải đến vậy. Người thầy tội nghiệp như muốn truyền hết tri thức của mình và một lúc nhét hết nó vào đầu tụi học trò thơ ngây. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thầy đứng trên bục, người thầy tái nhợt, bất lực ra hiệu cho tụi học trò: “kết thúc rồi…đi đi thôi!”. Tuy nhiên, trong điểm tột cùng của sự đau xót, thầy Ha-men đã có một hành động thật anh dũng, cao cả thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ đó là cầm phấn dằn hết sức, thầy cố viết thật to:

“NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM”​
 
R

rancanheo

Nhân vật Kiều Phương trong truyện ngắn " Bức Tranh Của Em Gái Tôi " là 1 cô bé vô tư , hồn nhiên và rất say mê hội họa .Cô bé cũng rất hiếu động , thường xuyên hay mày mò pha màu, vẽ tranh và làm bẩn của chính mình trong khi vẽ , vì thế được người anh trai đặt cho biệt danh là "Mèo ". Tài năng hội hoạ của Kiều Phương nhanh chóng được phát hiện , nó làm người anh trai không khỏi ghen tỵ nhưng ngược lại , tình cảm của cô bé dành cho anh mình khong hề thay đổi .
Và điều ấy được chứng minh khi Kiều Phương quyết định quan sát tỉ mỉ người anh trai và vẽ lại chân dung anh của mình .Khi bức tranh được đoạt giải ,cô bé rất vui mừng , ôm choàng lấy cổ người anh trai .Còn người anh xấu hổ khi nhận ra điều ấy , song, nó cũng làm người anh nhận ra rằng ,em gái mình- Kiều Phương là 1 cô bé nhân hậu ,trong sáng , luôn yêu thương và tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của anh trai mình .
Câu b:
Gợi ý:
* Hình thức: Là một đoạn văn ngắn ( từ 5- 7 câu)
* Nội dung:cảm nghĩ của em về nhân vật cậu bé Phrăng
- Phrăng là một cậu bé ham chơi không chăm chỉ học tập. Vì không học bài nên đã có ý định bỏ học để đi chơi nhưng đã cưỡng lại ý định ấy.
- Từ những điểm khác thường của buổi học cuối cậu đã nhận thức được ý nghĩa của việc học và thấy tiếc nuối về sự lười học của mình lâu nay.
- Hình ảnh thầy Ha- men trong những phút kết thúc buổi học khiến cậu hiểu được điều hệ trọng trong lời căn dặn nhắc nhở tha thiết của thầy.
 
R

rancanheo

Nhân vật Kiều Phương trong truyện ngắn " Bức Tranh Của Em Gái Tôi " là 1 cô bé vô tư , hồn nhiên và rất say mê hội họa .Cô bé cũng rất hiếu động , thường xuyên hay mày mò pha màu, vẽ tranh và làm bẩn của chính mình trong khi vẽ , vì thế được người anh trai đặt cho biệt danh là "Mèo ". Tài năng hội hoạ của Kiều Phương nhanh chóng được phát hiện , nó làm người anh trai không khỏi ghen tỵ nhưng ngược lại , tình cảm của cô bé dành cho anh mình khong hề thay đổi .
Và điều ấy được chứng minh khi Kiều Phương quyết định quan sát tỉ mỉ người anh trai và vẽ lại chân dung anh của mình .Khi bức tranh được đoạt giải ,cô bé rất vui mừng , ôm choàng lấy cổ người anh trai .Còn người anh xấu hổ khi nhận ra điều ấy , song, nó cũng làm người anh nhận ra rằng ,em gái mình- Kiều Phương là 1 cô bé nhân hậu ,trong sáng , luôn yêu thương và tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của anh trai mình .

Câu d
Người anh từng có lúc quá khắt khe với em, thậm chí đố kị, tự ái. nhưng cậu vẫn nhận ra được năng khiếu của em và sụ bất tài của mình. sự giận dỗi của cậu cũng rất trẻ con: "nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra". vấn đề là khi chứng kiến tấm lòng nhân hậu của em gái thể hiện trong bức tranh, cậu bé đã thức tỉnh, nhận ra hạn chế và lỗi lầm để trong sáng, cao đẹp hơn. người anh là một người tốt.
 
N

nuna_14

Câu 1: Tóm tắt:đoạn trích kể về Dế Mèn, một chú dế thanh niên cường tráng. Dế Mèn rất tự hào với kiểu cách con nhà võ của mình. Anh ta cà khịa với tất cả người hàng xóm. Dế Mèn rất khinh miệt một người bạn ở gần hang. Gọi anh ta là Dế Choắt bởi anh ta quá ốm yếu. Dế Mèn đã trêu chọc chị Cốc rồi lủi vào hang sâu. Chị Cốc tưởng Dế Choắt nên đã mổ anh ta trọng thương. Trước lúc chết, Choắt khuyên Dế Mèn nên chừa thói hung hăng và làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Đó là bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.

Nhân vật Dế Mèn: Qua câu chuyện "Bài học đường đời đầu tiên", nhân vật Dế Mèn đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc. Dế Mèn có một vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính cách lại hung hăng, xốc nổi làm ai cũng phải khiếp sợ. Cũng chính vì tính cách này của cậu mà đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt. Sau khi được người bạn cho lời khuyên, Dế Mèn đã ân hận và quyết định đi đó dây để tìm hiểu đời sống xung quanh mình.



Câu 2: Bạn có cảm nhận gì về nhân vật cô em gái trong truyện?
Kiều Phương luôn dành cho anh những tình cảm tốt đẹp:
+ Trong ánh mắt của Kiều Phương, người anh trai của mình là tốt nhất, hoàn hảo nhất.
+ Kiều Phương đã vẽ nên bức tranh người anh thật đẹp, thật hoàn mĩ.
+ Kiều Phương vui sướng trước vẻ đẹp của anh trai mà mình đã cảm nhận được và thể hiện trong bức tranh.

Kiều Phương là một cô bé nghịch ngợm, vô tư. biệt danh Mèo cũng cho thấy được vẻ đáng yêu đó (cô bé không những vui vẻ chấp nhận mà còn để xưng hô với bạn bè). ta có thể thấy hình ảnh của Kiều Phương - Mèo rât nhiều trong cuộc sống.
- có năng khiếu và say mê với công việc mình thích (mặc dù với người khác thì niềm say mê, lục lọi, bôi vẽ,... là một điều phiền toái)
- tuy nhiên, phẩm chất nổi bật hơn cả là tấm lòng nhân hậu, trong sáng: mặc dù bị anh đối xử nghiêm khắc một cách thái quá nhưng đối với cô bé "anh trai tôi" vẫn là người thân nhất, đẹp đẽ nhất.

Nhân vật người anh: Người anh từng có lúc quá khắt khe với em, thậm chí đố kị, tự ái. nhưng cậu vẫn nhận ra được năng khiếu của em và sụ bất tài của mình. sự giận dỗi của cậu cũng rất trẻ con: "nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra". vấn đề là khi chứng kiến tấm lòng nhân hậu của em gái thể hiện trong bức tranh, cậu bé đã thức tỉnh, nhận ra hạn chế và lỗi lầm để trong sáng, cao đẹp hơn. người anh là một người tốt.

Nhân vật Kiều Phương trong truyện ngắn " Bức Tranh Của Em Gái Tôi " là 1 cô bé vô tư , hồn nhiên và rất say mê hội họa .Cô bé cũng rất hiếu động , thường xuyên hay mày mò pha màu, vẽ tranh và làm bẩn của chính mình trong khi vẽ , vì thế được người anh trai đặt cho biệt danh là "Mèo ". Tài năng hội hoạ của Kiều Phương nhanh chóng được phát hiện , nó làm người anh trai không khỏi ghen tỵ nhưng ngược lại , tình cảm của cô bé dành cho anh mình khong hề thay đổi .
Và điều ấy được chứng minh khi Kiều Phương quyết định quan sát tỉ mỉ người anh trai và vẽ lại chân dung anh của mình .Khi bức tranh được đoạt giải ,cô bé rất vui mừng , ôm choàng lấy cổ người anh trai .Còn người anh xấu hổ khi nhận ra điều ấy , song, nó cũng làm người anh nhận ra rằng ,em gái mình- Kiều Phương là 1 cô bé nhân hậu ,trong sáng , luôn yêu thương và tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của anh trai mình .



Câu 3: Qua văn bản Buổi học cuối cùng” hình ảnh người thầy giáo yêu nước Ha-men hiện lên thật nghiêm khắc mà mẫu mực – người thầy đã dành trọn bốn mươi năm tâm huyết cho nghề nhà giáo cao quí, bốn mươi năm tâm huyết để truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ trẻ vùng An-dát biên giới xa xôi. Để rồi một ngày, thầy nhận được lệnh từ Béc-lin: từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát, Lo-ren…” thế là các kỉ niệm đau đớn như ùa về với thầy đem theo sự hối hận tận cùng…Thầy nhớ như in những ngày thầy bắt học trò tưới vườn thay vì học hành, rồi những ngày thầy đã không ngại ngùng cho học trò nghỉ học khi mún đi câu cá hương. Nhưng tình yêu nước tha thiết đã trỗi dậy trong thầy vào buổi học tiếng Pháp cuối cùng: thầy mặc chiếc áo Gơ-đanh-gốt vốn chỉ dùng trong những hôm quan trọng, giọng nói thầy tha thiết hơn bao giờ hết và chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng giải đến vậy. Người thầy tội nghiệp như muốn truyền hết tri thức của mình và một lúc nhét hết nó vào đầu tụi học trò thơ ngây. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thầy đứng trên bục, người thầy tái nhợt, bất lực ra hiệu cho tụi học trò: kết thúc rồi…đi đi thôi!”. Tuy nhiên, trong điểm tột cùng của sự đau xót, thầy Ha-men đã có một hành động thật anh dũng, cao cả thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ đó là cầm phấn dằn hết sức, thầy cố viết thật to:

NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM”đó là tất cả Lòng yêu nớc yêu và sự quý trọng tiếng nói của dân tộc của thầy và thầy đã truyền tình yêu cho tất cả các học trò và dân làng.

Trước buổi học:
+ Định trốn học đi chơi nhưng lại đấu tranh bản thân, cưỡng lại được và đến trường
=> Chú bé lười học, nhút nhát nhưng khá trung thực
Trong buổi học cuối cùng:
+ Ngượng nghịu, xấu hổ khi vào muộn
+ Ngạc nhiên vì trang phục của thầy giáo và quang cảnh lớp học
+ Choáng váng khi biết đây là buổi học cuối cùng => Nguyền rủa kẻ thù
+ Xấu hổ, nuối tiếc vì không học bài
=> Biết cảm thù giặc, ân hận xấu hổ tự trách mình. Hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của việc học tiếng mẹ đẻ. Từ chán học -> thích học, tự nguyện học, nhưng tất cả đã muộn
Kết thúc buổi học:
+ Xúc động: " Ôi, tôi sẽ nhớ mãi buổi học này !"
+ Cảm thấy thầy thật lớn lao
=> Ý thức được nỗi đau mất nước, không đc nói tiếng nói của dân tộc.

Nội dung:cảm nghĩ của em về nhân vật cậu bé Phrăng
- Phrăng là một cậu bé ham chơi không chăm chỉ học tập. Vì không học bài nên đã có ý định bỏ học để đi chơi nhưng đã cưỡng lại ý định ấy.
- Từ những điểm khác thường của buổi học cuối cậu đã nhận thức được ý nghĩa của việc học và thấy tiếc nuối về sự lười học của mình lâu nay.
- Hình ảnh thầy Ha- men trong những phút kết thúc buổi học khiến cậu hiểu được điều hệ trọng trong lời căn dặn nhắc nhở tha thiết của thầy.

Truyện kể về buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng An-dát qua lời kể của cậu học trò Phrăng. Sáng hôm ấy, Phrăng đến lớp hơi muộn và cậ ngạc nhiên khi thấy lớp học có vẻ khác thường. Sau đó, cậu thực sự choáng váng khi biết đó là buổi học tiếng Pháp cuối cùng. Cậu thấy tiếc nuối, ân hận vì bấy lâu nay cậu đã bỏ phí, trốn học đi chơi, không chịu học hành. Trong buổi học cuối cùng đó, không khí thật trang nghiêm. Thầy Ha-men đã nói những điều rất sâu sắc về tiếng Pháp, thầy đã giảng bài thật say sưa cho đến 12 giờ. Kết thúc buổi học thầy nghẹn ngào không nói nên lời, thầu cố viết thật to lên bảng:”Nước Pháp muôn năm”.



Câu 4: Tóm tắt:Trong 1 túp lều tranh xơ xác,giữa khuya,một anh đội viên thức giấc chợt nhìn thấy Bác vẫn ngồi yên bên bếp lửa. Bác cho thêm củi vào bếp rồi nhẹ nhàng đi dém chăn cho các chiến sĩ
Anh bộ đội cảm thấy thương mến Bác vô cùng và thấy bóng Bác cao lồng lộng, ấm hơn cả ngọn lửa hồng. Anh thấy lòng mình thổn thức và thì thầm hỏi Bác :"Bác ơi!Bác chưa ngủ,Bác có lạnh không?
Bác trả lời: :"Chú cứ ngủ ngon,mai lấy sức đi đánh giặc.
Nghe lời Bác anh đi nằm nhưng lòng không an tâm,anh lo Bác ốm.
lần thứ 3 thức giấc, anh vẫn thấy Bác ngồi đó. Anh nằng nặc mời Bác ngủ nhưng Bác ngủ chẳng an lòng vì Bác lo cho đoàn dân công đang ngủ ngoài rừng. Anh đội viên rất cảm động và anh thức luôn cùng Bác.|-):)|
 
Top Bottom