[Ngữ văn 6] Văn tưởng tượng

V

vuiva

khi đó sẽ có tiếng khóc của người mẹ ko muốn thành giống đi+những tiếng an ủi của gióng hay gióng tặng mẹ món quà rồi cuối cùng là tạm biệt mẹ ,mong mẹ khỏe mạnh , cảm ơn vì đã nuôi dưỡng
từ đó hãy viết nhé


Chưa làm đầy đủ , làm rõ ràng cho lắm!
Nên chưa xác nhận nhé!
(Su)
 
Last edited by a moderator:
R

rutifuentoran

văn 6

Sau khi đã mặc áo giáp sắt, cầm roi, nhảy lên mình ngựa, lúc này Gióng thật oai phong lẫm liệt. Nó chắp tay từ biệt hai người mẹ:
- VÌ đất nước nên con ra đi để đánh giặc nhưng không biết khi nào sẽ trở về. Mẹ ở quê nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Quay sang bà con láng giềng, lúc này mọi người đến rất đông để chia tay, Gióng cũng chắp tay từ biệt mọi người và còn nói:
-Nếu cháu không trở về nhờ bà con láng giềng chăm sóc mẹ cháu lúc tuổi già sức yếu. Cháu chúc mọi người mạnh khỏe, bình yên!
Nghe Gióng nói vậy mà mọi người ai ai cũng không cầm được nước mắt. Người thì chạy lại ôm Gióng, người thì đưa cho cậu một ít quà quê,..........

hau cợ chồng nào bạn nếu nói về gia đình ông lão thì không đúng do ông lão đã mất
 
Last edited by a moderator:
V

vietanhluu0109

Khi đó, cả mẹ và Thánh Gióng đều khóc. Những người dân cũng khóc theo. Hai mẹ con chia tay nhau và Gióng ra trận
Bạn phát triển theo ý đó nhé :D :D :D

Chú ý làm đủ ý nhé!
 
Last edited by a moderator:
T

thaovan.291

- Nếu kể ngôi 1
Em đi sâu vào việc viết suy nghĩ, biểu cảm của Thánh Gióng.
Tập trung vào nói những suy nghĩ của Gióng.
-Nếu kể ngôi 3:
Em tập trung miêu tả lúc mẹ Gióng và Gióng chia tay...Miêu tả làm sao cho cảm động thì được điểm cao em à


========================
À quên, khi viết em nên chèn cảnh làng xóm ăn mừng vì thắng giặc, biết ơn Gióng nữa nhé! ♥

Cảnh trước lúc ra trận chứ có phải trước lúc thắng trận đâu em!!!
 
Last edited by a moderator:
L

leemin_28

Em hãy tưởng tượng cảnh Thánh Gióng chia tay mẹ của mình trước lúc ra trận và viết thành bài văn ngắn.

Mở bài: Nêu nội dung văn bản và khai quát lại khung cảnh
Thân bài:
Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt biết phun lửa, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi nhảy lên mình ngựa.
- Mẹ! Mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng đánh giặc vì quê hương, vì xóm làng và vì mẹ nữa.
- Cố lên con, cha mẹ, xóm làng và đất nước rất tự hào về con.
Rồi tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc
Hình bóng mẹ cứ in đậm mãi trong tâm trí người tráng sĩ ấy.
Kết bài: Nêu về sự trân trất, đảm đang của người phụ nữ Việt và cả người mẹ nữa
- Nói về người anh hùng của dân tộc và tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta ( mở rộng: Tinh thần của những người lính đều có từ tinh thần yêu nước và cả tấm lòng ở hậu phương, của những người phụ nữa -> Mẹ thánh gióng là điển hình)
 
N

nkockute02

Lúc ấy, mọi người ai cũng khóc nhìn theo bóng của Gióng,nhất là mẹ,bà nhìn con với 1 sự động viên:"Đi đi con, hãy cố gắng giúp vua đánh tan giặc Ân."
 
Top Bottom