TRICH: hocnu4
Tui có bài văn về thầy nha :
Tuổi thơ của tôi êm đềm trôi qua với lời kể của thầy cứ như là những giấc mơ huyền ảo. Từ những nhân vật của kho truyện cổ tích dân gian đến các nhân vật lịch sử như: Lê Văn Hưu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Bạt Tụy, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp... tôi đã được biết ngay từ thời thơ dại ấy. Nhớ về thầy, tôi lại giật mình kinh ngạc về trí nhớ tuyệt vời của thầy. Sau mỗi câu chuyện, thầy đều phân tích, lý giải và rút ra những bài học đạo đức theo cách riêng của thầy - rất nhẹ nhàng, dí dỏm và dễ hiểu. Điều độc đáo và thú vị của thầy Khỏa là những điều thầy kể thật gần gũi, không vay mượn điển tích phong kiến phương Bắc như một số bậc được gọi là túc nho ở làng tôi thuở ấy. Những điều thầy kể đều đậm dấu ấn Việt, hàm ý nhắc nhở về cội nguồn dân tộc, những giá trị đạo lý truyền thống đất nước xưa nay mà sử sách đã ghi chép.
Tôi yêu môn sử từ những câu chuyện của thầy. Rồi khi lớn lên, ra đời, tôi quyết định chọn làm cô giáo dạy sử và những kiến thức từ thầy đã theo tôi cho đến tận bây giờ. Năm rồi, dễ hơn ba mươi năm, tôi mới có dịp về quê. Mái trường xưa, con đường xưa, dòng sông xưa, tất cả quá đỗi thân quen và những kỷ niệm thời thơ ấu hiện về trong trí nhớ. Một đêm thao thức trằn trọc với bao ý nghĩ chồng chất lẫn lộn. Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ đi về phía cồn, nơi có một nghĩa trang nhỏ của làng. Ôi! Thầy Khỏa của tôi! Nén hương thành kính con xin được đốt lên tưởng nhớ thầy - người đã dạy những bài học đạo đức đầu tiên để chúng con khôn lớn thành người...
Trước khi chính thức trở thành một người thầy, tôi cũng đã trải qua những năm tháng thời học sinh.
Có rất nhiều người thầy, người cô đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng tốt đẹp về lòng yêu thương, tận tụy... Cha tôi cũng là một người thầy trong số đó. Tất cả đã nhen thành ngọn lửa, cho hôm nay tôi tự hào được nối tiếp truyền thống gia đình và được đứng trong hàng ngũ của những người thầy!
Tôi thật khó chọn ra một ai đó để bày tỏ hết lòng tri ân và kính trọng của mình. Đó có thể là cô giáo có cái bớt ở tay, người cô đầu tiên khi tôi học lớp chồi. Cũng có thể là cô giáo lớp một, người đã đánh tôi rất đau và cũng là người lần đầu cho tôi biết nắn nót từng nét chữ... Đó có thể là thầy dạy toán suốt bốn năm tôi học cấp 2, là con người sống nghĩa tình nhất mà tôi được biết. Hiện thầy đã nghỉ hưu, có cuộc sống sung túc, có hai con gái đã định cư ở nước ngoài. Đó có thể là thầy.
--------------------------------------------------------------------------------
TRICH:loveangel1601
Còn đây nữa
Trời đã bước vào cuối thu, lá lả tả rơi khắp đường trong cái gió lành lạnh ẩm ướt. Tôi giở trang lịch nhỏ, khẽ giật mình: tháng 11 lại về đến rồi.
Vòng thời gian trôi nhanh thật! Bạn còn nhớ không? Ngày đầu tiên bạn mang cặp đến lớp, lần đầu tiên bạn tròn xoe miệng tập đọc, lần đầu tiên bạn lúng túng cầm bút viết nên con chữ tròn vo ngộ nghĩnh. Rồi bạn học làm tính, học làm văn, học làm thơ... và học làm người... Bạn đã đi suốt chặng đường ấy với bàn tay nhẹ nhàng dìu dắt, với ánh mắt luôn trìu mến tình thương của thầy cô. Dòng đời như dòng sông trôi mãi, thầy cô vẫn lặng lẽ ở mãi bến đò, đón và đưa, mải miết tận tuỵ với bao thế hệ học trò....
Đêm khuya thầy chưa ngủ
Bên trang vở chúng em
Miệt mài ghi chăm chú
Bao khó nhọc dưới đèn.
Ơn tình thầy bao la
Bát ngát như rừng hoa
Vì đàn em thân yêu
Vì đàn em thân yêu....
Đã lâu lắm tôi mới lại nghe bài hát này. Vẫn cái cảm giác êm ấm, vẫn tự dưng cay cay ở sống mũi trước những lời ca tha thiết, chân tình, vẫn là cảm xúc của lần đầu hát lên nó. Bài hát dẫn tôi về với những kỷ niệm xa xưa, gợi tôi nhớ đến những thầy cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người diệu hiền, những người đã đi xa, và cả những người tôi chưa một lần gặp lại.
20/11 năm ấy là một ngày mưa tầm tã. Tôi đến thăm cô giáo dạy lớp 1, lúng túng hệt như ngày đầu đến lớp vì sợ cô không nhận ra mình. Bấm chuông rồi nghe tiếng cô vồn vã chạy ra mở cửa bảo tôi vào nhà mau kẻo lạnh. Cô vẫn vậy, vẫn vui vẻ, vẫn hiền hoà, vẫn mái tóc xoăn dài thơm nức mùi bồ kết, giờ đã điểm sợi bạc, và vầng trán đã líu nhíu nếp nhăn... Cô nhận bông hồng đỏ từ tay tôi, cười thật hiền: "Hôm nay cô có dám đi chơi đâu, sợ học trò đến thăm lại không gặp, tội nghiệp". Tôi cầm lấy bàn tay giờ đã khô ráp vì bụi phấn, bàn tay vẫn nắn nót viết câu cách ngôn lên bảng mỗi đầu tuần, bàn tay đã dìu nét chữ tôi viết nên câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ngày trước… mà thương cô vô hạn. Giọng Huế thật mềm, thật ngọt thủ thỉ dặn tôi: "Ráng học giỏi nghe con, rồi mai mốt lại về thăm cô"...
Khi tóc thầy bạc
Tóc em vẫn còn xanh
Khi tóc thầy bạc trắng
Chúng em đã khôn lớn rồi...
Thầy cô ơi, cảm ơn Người thật nhiều, cảm ơn tóc Người đã bạc cho chúng con nên người...
--------------------------------------------------------------------------------
TRICH:troluoi
Em thì rốt đặc văn . Đêy là bài em viết ạ , mọi người tham khảo rùi cho ý kiến nha :
" Không thầy đố mày làm nên "
Vâng , câu tục ngữ trên đã nói cho chúng ta rất rõ . Câu tục ngữ này ra đời từ thởu xưa . Xong , nội dung và ý nghĩa của nó vẫn thịnh hành trong xã hội ngày nay và mãi mãi . Quy luật là quy luật , ko có thầy cô chỉ đường dẫn lối thì con người ta sẽ ko thể đứng vững trên con đường sự nghiệp đầy gian nan và khổ cực đc . Và chắc chắn họ sẽ có những cảm nghĩ khác nhau về thầy cô của mình . Nói đến đây , tôi lại nhớ về người cô giáo thân thương của mình . Đó là cô giáo Thúy .
Tôi còn nhớ , ngày đầu tiên đi học . Tôi đã đứng giữa sân trường rộng thênh thang mờ theo tôi nghĩ , mếu máo khi mẹ tôi đã ra ngoài cổng trường . Giữa lúc đó , có bàn tay ấm áp , mềm mại nắm lấy tay tôi . Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn bằng đôi mắt ngạc nhiên và hiện rõ ngấn nước mắt . Và tôi nhìn thấy 1 gương mặt thật dịu dàng đang nhìn tôi với gương mặt tươi cười , trìu mến . Đó là 1 cô giáo dáng mảnh mai . Cô nhẹ nhàng lau nước mắt choi tôi , dỗ dành và dắt tôi vào lớp . Chính nét dịu dàng , ân cần của cô đã xóa tan đi sự xa lạ trong cách nghĩ của tôi về ngôi trường mới .
Cô dịu dàng dạy tôi và các bạn từng cái chữ , con số . Uốn nắn cho tay chúng tôi từ những cái tay cứng nguệch ngoạc thành những cái tay mềm mại và uyển chuyển trong từng con chữ trên trang giấy trắng . Cô dạy chúng tôi cách tính toán , cách đọc các con số ,.......Có những bài toán mà chúng tôi mãi ko hiểu , cô vẫn thật kiên trì , ân cần giảng giải cho chúng tôi đến lúc chúng tôi hiểu mới thôi . Có những buổi học , lớp học mà ngán ngẩm là cô cho chúng tôi chơi trò chơi để giải tỏa căng thẳng . Cô luôn tạo cho chúng tôi 1 không khí gần gũi , thoải mái như ở nhà vậy .
Thế mà có những lúc chúng tôi thật ko ngoan . Chúng tôi đã ko làm bài tập về nhà và viện những lý do vô lý . Lúc đó chúng tôi nhìn thấy trên khuôn mặt cô có những nét thoáng buồn . Dù biết là chúng tôi rất hư , nhưng cô đâu có quát mắng mà cô ân cần giảng đạo lý cho chúng tôi hiểu . Giá mà trước đó chúng tôi hiểu được rằng , để chúng tôi đc hiểu bài kĩ hơn , cô đã phải soạn giáo án cả đêm . Thế mà chúng tôi lại phụ lòng cô . Chúng tôi thật đáng trách ! Khi chúng tôi đã khắc phục được những khuyết điểm đó thì mái tóc đen óng ngày nào của cô đã điểm bạc . Chúng tôi ân hận biết bao ! Giá mà đổi đc mái tóc đen của cô , chúng tôi nguyện mất bất cứ thứ jì . Nhưng chao ôi , thời gian thật tàn nhẫn !
Giờ đây tôi đã lớn khôn . Tôi đã biết thế nào là phải , trái , đúng , sai và đạo đức quý báo làm người . Và tôi hiểu , để tôi được như bây jờ là nhờ công lao vô cùng to lớn và sự hy sinh rất nhìu của cô . Giờ tôi đã xa cô rất lâu rồi , nhưng những kỷ niệm về cô vẫn mãi sống dậy trong tôi . Những kỷ niệm về người cô giáo dáng mảnh mai , nhỏ nhắn , dịu dàng , ân cần và thật trìu mến . " Cô ơi ! Em rất yêu cô "
--------------------------------------------------------------------------------
TRICH:em_be_keo_mut
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai
vâng,đúng như lời Bác Hồ đã nói trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước nhưng ai sẽ là người dìu dắt các em từ những cậu cô bé trở thành chủ nhân của đất nước vào ngày mai.Ngoài các bâc phụ huynh,những ngướ sinh thành thì hình ảnh của các thầy cô là ko thể thiếu như câu:
Sang sông phải bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Mỗi người thầy ngưới cô có vai trò vô cùng quan trọng đến tương lai của đất nước.Từ hồi mẫu giáo ta được các thầy cô dạy hát, học múa rồi lên lớp một lại đc thầy cô uốn nắn cho từng chữ một.Rồi mai đây có lớn hơn có chững chạc hơn thì các thầy cô vẫn mãi bên cạnh giúp đỡ ta.Thầy cô cung giống như nhưng người lái,đưa chúng ta cập đến những bến chi thức để rồi cứ sau mỗi chặng đường ta lại đc mở rộnh kiến thức.Vì thế đã có biết bao bài thơ, bài hát ca ngợi nghề nhà giáo nhưng có bài nào thể hiện hết đc công lao to lớn của các thầy các cô.Nhưng các bạn đã đền đáp nó như thế nào.Tặng quà ư?ko tôi ko nghĩ như vậy việc học tập tốt,nghe lời kính trọng thầy cô là món quà lớn nhất và kính trọng nhất đến các thầy các cô.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
CÁC BÀI TRÊN ĐỀU LÀ PT BIỂU CẢM