Quê em là một vùng quê nghèo thuộc huyện Hóc Môn(1). Trên cánh đồng quê hương, chúng em vẫn thường chơi thả diều(2). Những cánh diều bằng giấy vươn rộng đôi cánh bay lên bầu trời như những cánh chim Đại bàng dũng mãnh(3). Trên cánh đồng, những bông hoa đang mỉm cười và vui đùa cùng chúng em(4). Em yêu quê hương của mình(5).
- So sánh:
Vế A: Từ “cánh diều”.
Vế B: từ “cánh chim Đại bàng”.
Từ so sánh: từ “như”.
- Nhân hóa: Từ “mỉm cười”, vui đùa”.
Mặt trời mang lại ánh sáng, sự sống cho vạn vật, giống như đứa con mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người mẹ. hơn nữa, con cũng chính là nguồn sống, nguồn động viên cho người mẹ. Hình ảnh này còn gợi cho ta liên tưởng đến em bé đang ngủ trên lưng mẹ. Em bé được mẹ che chở bằng tình yêu thương. Em bé là niềm hi vọng lớn lao và đẹp đẽ của người mẹ. Vì vậy, có thể nói: em là mặt trời của mẹ.
Cây tre làng tôi đã mấy chục năm làm bảo vệ canh cổng làng. Những đốt tre đã ngả màu vàng vì hồi trước làng tôi bị cháy. Dưới bóng tre, những bác nông dân đi cày về ngồi dưới để hưởng cái mát của mùa thu. Từng làn gió vi vu bên mình, tạo cảm giác thật êm ả và trữ tình
Bài khác:Hoàng hôn trên sông đẹp như một bức tranh thuỷ mặc làm say lòng người (so sánh). Chân trời ánh lên màu rám đỏ của buổi cuối ngày, lung linh trên mặt nước những tia nắng nhợt nhạt đang lưu luyến chia tay dòng sông trước khi trở về xứ sở (nhân hoá). Màu áo tím buồn của những kiếp đời trôi nổi bập bềnh trên sóng, gieo vào trời chiều một nỗi sầu man mác (ẩn dụ hoa lục bình trên sông). Vẳng vẳng trên sông một câu hò ngọt ngào cùng tiếng mái chèo rẽ nước của cô gái chèo đò duyên dáng. Khói lam chiều toả ra từ những mái nhà tranh làm khung cảnh trở nên mờ ảo như sương mai buổi sớm.
Nhớ xác nhận đúng sai cho tớ nha
Quê em là một vùng quê nghèo thuộc huyện Hóc Môn(1). Trên cánh đồng quê hương, chúng em vẫn thường chơi thả diều(2). Những cánh diều bằng giấy vươn rộng đôi cánh bay lên bầu trời như những cánh chim Đại bàng dũng mãnh(3). Trên cánh đồng, những bông hoa đang mỉm cười và vui đùa cùng chúng em(4). Em yêu quê hương của mình(5).
- So sánh:
Vế A: Từ “cánh diều”.
Vế B: từ “cánh chim Đại bàng”.
Từ so sánh: từ “như”.
- Nhân hóa: Từ “mỉm cười”, vui đùa”.
Bài khác: Dù đi đâu xa, làng quê tôi vẫn nằm trong trái tim của tôi. Làng xóm tôi nghèo như một đứa bé mồ côi, thoi thóp thở qua từng cuộc chiến tranh triền miên, cháy nung người trong những buổi trưa hè vất vả trên những cánh đồng ngập mặn. Trồng lúa lúa chết, nuôi tôm tôm chết. Nước mắt người nông dân cứ rơi chầm chậm, mặn chát như vị nước sông, từng giọt thánh thót trên những cánh đồng nứt nẻ dần dần trở nên hoang vu không dấu chân người. Những tà áo nâu, những bàn chân đất lần lượt bỏ ra đi trên vùng đất đồng chua sỏi đá này. Nhưng tôi thì khác. Tôi vẫn nghe đâu đó trong tiếng chuông chùa khi chiều xuống, những tiếng yêu thương của lòng đất mẹ đang gọi người về, cho đất lại mỡ màu cho vườn lại xanh trái.