[ngữ văn 6] tả hoa phượng cùng tiếng ve 2

T

tuananh1203

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiếng ve rền rĩ náo động cả một khoảng trời rực đầy huyết phượng. Hè về mang theo cái oi bức của những ngày cúp điện. Ngoài trời cũng im tiếng gió…

Ve ve ve hè về! Vui vui vui hè về! Giai điệu quen thuộc được tấu lên như mời gọi hòa mình vào nhịp sống gấp gáp. Đôi lúc tôi thèm một phút tĩnh lặng để được nhìn, được nghe và dành một chút thanh thản chảy từ nỗi cô đơn, được lang thang trên con đường quê dịu mát thoảng hương đồng nội và cũng để mơ màng nỗi hoài nhớ… về một miền xa thẳm…

Tưởng như hè về trong tôi bằng những nhịp đi rất khẽ và tiếng ve cũng bình thản. Chợt giật mình. Chợt hoang mang. Tôi biết tôi chẳng đủ ngây ngô để yêu tiếng ve như thuở trước… Mùa hè với tôi là một kỷ niệm buồn, rất buồn… Gió miên man đưa tôi về khoảng trời mơ mộng năm đó. Ký ức tuổi thơ cùng đứa bạn thân hiện rõ trong tôi. Hai đứa học chung lớp, chơi thân với nhau từ thuở còn cởi trần tắm mưa. Cánh diều tuổi thơ của chúng tôi vẫn bay lên khoảng trời xanh ngắt - ngày hè. Con đường làng thơm ngát mùi cỏ dại vẫn còn in dấu chân ai… Thế nhưng vào mùa hè năm ấy, nó cùng gia đình đi đến một phương trời xa lắc, bỏ tôi một mình trên cánh đồng tuổi thơ. Trước đấy, nó giận tôi mà cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do tại sao, lòng chỉ biết khắc vào hai chữ: thương nhớ! Nếu có ai cho tôi được đặt tên lại cho các mùa, tôi sẽ gọi mùa hè là mùa thương nhớ! Kể từ đó, ngoài cảm giác háo hức mong mùa hè còn là sự chờ đợi cùng với nỗi nhớ miên man. Tôi tin nó sẽ trở về vào một ngày hè…

Đối với tôi, mùa hè còn là mùa lao động vất vả nhất, không được thảnh thơi vui chơi ca hát cả ngày như lũ ve lười biếng! Sau chín tháng cặm cụi bài vở, đây là lúc tôi phải làm nhiệm vụ của một người con trai cả: ra đồng giúp ba, bán rau giúp mẹ, chăm lo ao nuôi cá trong vườn nhà… Ngoài ra tôi còn phải làm “thầy giáo làng” giúp lũ trẻ ôn luyện bài vở để… góp thêm khoản học phí cho gia đình vào niên học tới. Tuy vậy, tôi vẫn dành một khoảng lặng cho riêng mình, thả hồn theo từng bước chân, phía trước là chân trời. Có một khoảng không gian của tôi ở đó…
Mùa hè trong tôi còn là nỗi nhớ về thầy cô, bạn bè và mái trường cũ rêu phong với hàng phượng già nở hoa rực cả một khoảng trời mơ mộng… Có đôi lần tôi tự hỏi: “Tại sao hoa phượng chỉ nở đúng vào mùa hè, lại mang cái sắc đỏ rực hồng kia nhỉ?”, rồi tôi chợt thẫn thờ bằng lời vu vơ: “Có còn không nếu hè không mang sắc phượng đỏ?”. Năm nay về trường mới, đâu đó cũng đầy tiếng ve kêu, cũng cái nắng nực nồng nhưng lại thiếu cánh phượng để áp vào trang lưu bút… Một khoảng trống vắng trong lòng mỗi học sinh khi biết yêu màu hoa phượng. Chắc có lẽ nhiều năm sau nữa, khoảng trống ấy cũng khó lấp đầy!

Với nhiều người, mùa hè đơn giản chỉ là một mùa trong bốn mùa, không hơn! Nhưng đối với ai đã trải qua thời áo trắng thì hè về là nỗi niềm, là tâm trạng và trong thẳm sâu của tâm hồn ta còn nỗi háo hức đón hè về. Trên đường làng huyết phượng nở thành bông/ Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt (Nghỉ hè - Xuân Tâm). Đón hè về là để được ngắm hoa phượng nở, để được nghe tiếng lòng ve kêu, để thêm một lần yêu thương chờ đợi và cũng để thấy cuộc đời cho ta biết bao ý nghĩa…
 
L

luongpham2000

Mùa hè, em thích nhất là được ngắm nhìn hàng phượng vĩ trước nhà nở hoa và lắng nghe âm thanh rộn ràng của những chú ve.
Hàng phượng vĩ có từ bao giờ thì chắc chẳng ai nhớ.Cả ông bà em cũng chỉ biết là từ khi dọn về đây sống đã thấy cây sừng sững trước nhà.Từ xa, nhìn hàng phượng vĩ hệt như những chiếc ô khổng lồ, đang che nắng cho cả khoảng sân trước nhà.Rễ cây dài ngoằn ngoèo trồi hẳn lên mặt đất.Thân cây khoác áo nâu đen, hằn rõ những vết sần sùi, nứt nẻ do thời gian.Cành cây xum xuê và um tùm lá tỏa ra khắp nơi như thể đang dang tay ôm cả khoảng sân trước nhà em vào lòng.Tán lá dày và xanh tới nỗi nắng hè có chói chang đến mấy cũng khó có thể xuyên qua được.Lá phượng nhỏ , xanh non mơn mởn tươi mát vô cùng.
Thế rồi, cơn mưa mùa hạ cũng đến,được dịp,thế là các bông phượng đồng loạt nhú ra,chi chít trên khắp các cành cây, tán lá. Hàng phượng như thay áo mới, chuyển hẳn sang màu đỏ rực rỡ bao trùm lên cả khoảng sân và con đường.Những đóa hoa phượng như hàng ngàn đốm lửa đỏ rực cháy,kết thành từng chùm,tô điểm thêm màu thêm sắc cho vòm trời những ngày hè.Em vẫn còn nhớ như in những ngày nhỏ, em và các bạn trong xóm hay cùng nhau quây quần bên những gốc phượng trò chuyện, nô đùa.Khi đó, gốc cây như một thế giới khác, kì diệu, hấp dẫn và cuốn hút em vô cùng.Cho đến tận bây giờ, đôi khi em lại chờ , lại nhặt những cánh hoa rơi và ép chúng thành cánh bướm để nhớ lại một thời tuổi thơ êm đềm bên những cánh phượng,để lưu lại một điều gì đó cho mùa hè đầy lưu luyến này.
Mùa phượng trổ hoa cũng là lúc những nhạc công ve sầu râm rang tiếng hát.Những nhạc công thầm lặng, nép mình sâu trong bụi lá, tán hoa cùng thiên nhiên tấu lên một bản hòa âm du dương tuyệt vời.Âm thanh thôi thúc, giục giã như gọi mời em cùng hòa mình vào bản nhạc mùa hè
Ôi, hoa phượng đỏ rực và cả tiếng ve rộn ràng, tất cả đã tạo nên một mùa hè tuyệt vời,một mùa hè mà sẽ mãi khắc ghi trong tim em như một hồi ức tuyệt đẹp của tuổi thơ.
Dàn ý chung tham khảo
A. Mở bài.
- Giới thiệu hàng phượng vĩ và sự rạo rực của những tiếng ve khi mùa hè đến. (hoa phượng nở và những tiếng ve râm ran nhắc mỗi chúng ta nghĩ đến điều gì? – sự chia li, mùa thi của các cô cậu học trò,…).
B. Thân bài.
- Miêu tả hình ảnh những hàng phượng (chú ý nhất là những chùm hoa phượng).
- Miêu tả âm thanh giục giã của những tiếng ve.
- Ý nghĩa của hoa phượng và những tiếng ve.
C. Kết bài.
- Với riêng em, mỗi lần nhìn phượng nở, em lại có tâm trạng như thế nào? (buồn, vui, hứa hẹn,…).
Nhớ tks óa
 
Q

quanhuymeo

bai ne

nhắc đến tuổi thơ, hẳn là ai cũng sẽ nhớ đến một thời cắp sách đến trường - những ngày tháng quậy như quỷ sứ, cùng những trò nghịch ngợm khiến thầy cô phải đau đầu. nhưng thử nghĩ xem, liệu sẽ có một hoa niên đầy đủ không nếu bạn chưa một lần nhìn ngắm hàng phượng vĩ đỏ rực rỡ trong dàn nhạc ve ngày hạ?
hàng phượng vĩ là hình ảnh rất thân thuộc không chỉ là với riêng tôi, mà hẳn là còn với tất cả mọi người nữa... từ xa nhìn lại, bạn sẽ thấy được một khung cảnh rất tuyệt vời, mỹ lệ... những cây phượng như những nàng cộng chúa kiêu sa trong bộ váy rực lửa của mình.Không ai có thể ngờ được cách đây mấy ngày, phượng chỉ là một cây già không hoa, không lá. Nhưng chỉ sau mấy ngày phượng đã chi chit nào hoa là hoa, tòan một màu đỏ rực của ánh mặt trời và của sắc màu tự nhiên của loài cây mùa hè: cây phượng, điểm xuyết vào đó là màu xanh hạnh phúc của lá như bao cây khác. lá phượng xanh um, mơn mởn, mát rượi, ngon lành như ly soda bạc hà tơm ngon.Từng lá phượng, từng hoa phượng như một sự sống mới của cây phượng già, của một mùa hè đầy sức sống. Gốc phượng to, rễ phượng bò lên trên mặt mặt đất như những con rắn khổng lồ vui đùa với nhau và cùng nhau mừng rỡ đón mùa hè đến. Các bạn biết không? Hoa phượng mà nở thì khỏi chê nhé! đỏ thẫm, mịn màng như làn môi cô thiếu nữ đương xuân...rất quyến rũ ánh nhìn... thật đấy! sắc hoa đỏ tươi khoe thắm giữa không gian ngày hạ, từ từ ngả sang sắc cam nồng nhiệt... có thể nói, màu sắc này khi kết hợp với sự tươi mới của lá là nguyên liệu của một bức tranh tuyệt vời, tươi trẻ, như những ước mơ của học sinh- rực rỡ, tràn đầy nhựa sống. nhà thơ Xuân Diệu có nói " phượng không phải là một đóa, là một cành, mà là một vùng trời đỏ rực. mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả một xã hội thắm tươi. sắc lửa kia khiến người ta không thể chỉ chú ý một hoa, mà bắt buộc phải trải tâm ra mà thưởng thức cả một hàng, một tán những điệp điệp hỏa điệp...
dù sao thì, có phượng nở thì phải có nhạc ve! cùng học sinh, chúng đếm từng ngày chờ hoa phượng nở.
thời điểm hỏa diễm đầy trời, chính là tiếng chuông khai mạc nhạc hội. tùy mỗi người mà bạn sẽ nghe thấy những âm điệu bên trong. dù điều bạn cảm nhận được có là gì đi nữa thì chúng vẫn là những bản nhạc tuyệt vời, khiến người ta phải xao xuyến, bâng khuâng, bồi hồi cùng tiếc nuối khôn nguôi...đặc biệt, nếu lúc này đây, bạn đang dạo bước dưới hàng phượng trên chính con đường mà cách đây chưa đến một năm từng thân thuộc, con đường đến trường tiểu học, bạn sẽ hiểu được thế nào là nỗi buồn, thế nào là tiếc thương, hoài niệm. cách đây chưa đến một năm, bạn còn ngày ngày đi ngang qua những tán phượng mà đến trường. cách đây chưa đến một năm, bạn còn cùng các bạn cũ ngồi với nhau dưới tán phượng mà ôn bài, đùa vui... cách đây chưa đến một năm, bạn còn vô tư lắm....bạn sẽ nghĩ gì nếu nghe thấy tiếng ve lúc ấy? sẽ chợt nhận ra, tiếng ve, chưa bao giờ, chưa bao giờ là hoàn toàn vui sướng...bây giờ, bạn học lớp 6, sẽ chỉ còn 6 mùa được nghe bản nhạc ấy, vì, sau này, ai chắc rằng bạn còn có thể cùng những người bạn thân thiết cùng tận hưởng, cùng lắng nghe?
thời gian tôi nhanh lắm! mọi thứ đến cuối cùng, chỉ còn là hồi ức, kể cả tiếng ve, kể cả hàng phượng, không phải sao? dù thế, khi vẫn còn có thể, tôi luôn mong luôn có thể cùng bạn bè tận hưởng tuổi hoa niên tươi đẹp này, tận hượng vẻ đẹp của hàng phượng, tận hưởng cả nỗi buồn man mác của tiếng ve.. để sau này không phải hối hận, có thể thống khoái mà nói rằng " a... hoa phượng tàn rồi..."
 
Top Bottom