ngữ văn 6~ tả cảnh lũ lụt

T

thanhmai2000

Last edited by a moderator:
B

buimaihuong

chỗ mình cũng chả có lũ lụt bao giờ.

Nhưng bạn có thể tham khảo bài viết này nhé!

Thiên nhiên sẽ chẳng bao giờ biết nương tay nếu chúng ta vẫn tiếp tục không tuân thủ

những quy luật vận hành của nó. Càng bước sang thế kỷ văn minh, con người càng phải

chịu những cơn thịnh nộ kinh hồn của thiên nhiên. Sóng thần ở Inđônêxia hay cơn bão

khủng khiếp Catina vừa đổ bộ vào nước Mỹ tuần này rõ ràng là những minh chứng

không gì thuyết phục hơn cho điều ấy.

Một biển nước mênh mông với bao điều đáng sợ chiếm trọn mười phút mục dự báo thời

tiết của đài truyền hình. Cơn bão dù đã được dự báo trước nhưng người dân Mỹ vẫn phải

hứng trọn một lần nổi giận của thần biển Pôdây đông. Cả một thành phố công nghiệp

chìm trong mênh mông biển nước. Thuyền cứu hộ chạy ầm ầm trong thành phố như chạy

giữa mặt sông. Lác đác đây đó còn lại một vài ngôi nhà nổi lên phần nóc hoặc trần. Trên

đó không biết có bao nhiêu người đang gào khóc dơ tay cầu cứu. Tình cảnh trông đến

thảm thương. Chẳng ai có thể ngờ được ở nước Mỹ lại có những cảnh tượng đau lòng

như vậy.

Nước trong thành phố bắt đầu chuyển màu đen. Nó bị ô nhiễm nặng bởi bao nhiêu thứ

trong đó có không ít xác người. Cả thành phố ngột ngạt trong cảnh không điện, không

thức ăn, nước uống, không thuốc men. Tình cảnh gợi những căn bệnh hiểm nghèo dễ

dàng lấn đến trong nay mai. Cả thành phố vẫn đang kêu cứu còn nước thì chưa hề có

dấu hiệu rút đi. Cả nước Mỹ đang ở tình trạng vô cùng khẩn cấp.

Cũng may mấy ngày sau,. Nước rút và nhờ có sự nỗ lực của tất cả mọi người đặc biệt là

của quân đội, cảnh sát và những tình nguyện viên, nhiều người dân đã được cứu ra khỏi

vùng nguy hiểm. Tuy phải chen chúc trong những trại tập trung nhưng họ vẫn còn may

mắn hơn bao người chết đói, chết rét hay bị bão lũ cuốn đi.

Ôi! Còn thiệt hại về vật chất thì không thể nào kể nổi. Nhà thì đổ, ô tô bị nước cuốn trôi,

đường dây điện đứt… nước rút đi nhưng cả thành phố vẫn ngập trong bùn đất đen

nhánh và nhão nhoét. Hết bão nhưng bây giờ mới là lúc bệnh tật hoành hành. Đấy là

còn chưa kể nỗi đau thê thảm của bao gia đình mất người thân. Phải có đến hơn một

nửa số gia đình trong trận bão phải chịu cảnh "tan đàn sẻ nghé". Sự mất mát đau

thương ngày một lớn thêm không thể lấy gì bù đắp. Dù cả thế giới đang nỗ lực hết mình

với tinh thần tương thân tương ái nhưng so với những mất mát đã qua sự bù đắp ấy

chẳng thấm tháp gì.

Dù chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận hậu quả trận bão

thật là to lớn. Cả thế giới đang hướng về nước Mỹ bằng một sự cảm thông nhưng qua

đó, quốc gia nào cũng phải giật mình. Thiên nhiên không phải dễ gì nắm bắt và điều tiết

được dù quốc gia ấy có thế lực kinh tế lớn đến cỡ nào.
 
O

o0albus0o

mình chỉ cho cậu dc dàn bài thuj nha!!!
1 Mở bài:
- Nhiều lần nhìn thấy cảnh lũ lụt tên ti vi, em rất thương cho đồng bào lũ lụt.
- Nhưng phải sống những ngày ở Hà Nội, em mới thấm thía thế nào là sống chung với lũ.
2 Thân bài:
- Mấy ngày ở Hà Nội trời mưa tầm tã
- Sau một đêm mưa to, sáng ra thấy trước ngõ nhà mình ngập trắng nước.
- Đi ra ngoài mới thấy những con đường xung quanh nhà mình trở thành những dòng sông.
- Mặt hồ Ngọc Khánh trước nhà nước dâng lên cao khiến ko thể phân biệt dc mặt hồ và mặt đường.
- Những dòng xe cộ bị nước chặn lại gây ra ách tắc giao thông.
- Xe chết máy nằm la liệt khắp đường.
- Nhiều người phải dắt xe máy lội bì bõm trong nước.
- Nước tràn vào nhà, các trường cũng phải nghỉ học.
- Mọi gia đình o yen trong nhà ko đi ra ngoài.
- Xem trên ti vi thấy các con đường ngập chìm trong nước.
- Các chú bộ đội xuất hiện trợ giúp nhân dân trong việc đi lại và cứu trợ những khu vực bị nước chia cắt.
- Lũ học trò chúng em được nghỉ học ban đầu thấy thích thú.Sau mấy ngày thì buồn chán và sợ hãi do những tin xấu mà trận lũ mang đến.
3 Kết bài:
- Sống trong lũ ở Hà Nội em càng cảm thông ơn với những người năm nào cũng phải sống chung với lũ.
- Em mong những ai được sống bình yên hãy chia sẻ giúp đỡ nnieefu hơn cho đồng bào vùng lũ lụt.:D
 
T

tieuthu117

Mùa mưa đến rồi, mùa mưa kéo theo những cơn lũ lụt và gió bão. Trên ti vi, lúc nào cũng thấy cảnh chết chóc đau thương khiến em phải xúc động nghẹn ngào. Quê em còn lạ gì cảnh đó. Dư âm của trận lũ lụt năm 2009 vẫn còn đọng lại trên mỗi người dân nơi này.

Trước đó, quê em rất ít bão lụt, vì vậy nên khi nghe nói bão mọi người vẫn không chuẩn bị nhiều. Đó là một điều phải hối hận vì chỉ vài ngày sau khi thông báo, khắp bầu trời bị mây đen che khuất và những cơn mưa bắt đầu. Mưa lớn tới rất bất ngờ, hôm qua còn nắng mà hôm nay đã mưa dầm dề. Bất ngờ, lớn và kết hợp với gió bão đã làm người dân điêu đứng vì không kịp trở tay. Chỉ trong một ngày mà nước đã ngập trắng cả ruộng đồng. Đêm hôm lũ đến, cả nhà em không ai dám ngủ. Điện đóm đã bị cúp hết, trong ánh đèn dầu mờ ảo, khuôn mặt của mọi người hiện lên với vẻ đầy lo âu. Bỗng “soạt” gió lớn đã bốc một tấm ton của mái bếp bay lên trời. Em sợ hãi vô cùng, mẹ thì cứ loay hoay mãi vì sợ nước vào nhà, nhà em không có mái gác, thật đáng tiếc. Trong nhà, chỉ có mỗi bố là bình tĩnh, bố vạch ra một kế hoạch và cả nhà tíu tít làm theo. Bỗng mẹ hét lên:
- Nhìn kìa!
- Nước đã vào nhà sau của em rồi. Ở xóm này, nhà em cao có hạng, vậy mà vẫn bị nước vào thì những thấp hơn chắc là đã tới đầu gối rồi. Đúng sáu giờ sáng, mưa giảm đi, nhưng mực nước lũ thì vẫn cứ dâng cao. Khắp nhà em chỗ nào cũng toàn nước là nước. Mọi người đều leo lên giường nằm cả, chỉ có mẹ là mang ủng đi xuống bếp nấu ăn cho cả nhà. Vì mưa lũ nên không đi chợ được và vì thế nhà em không có gì ăn, tới bữa chỉ có vài chén cơm và một ít nước mắm mà thôi. Trước giờ, chưa bao giờ em phải chịu kham khổ như thế. Bây giờ, cầm chén cơm lên mới thấy hết vị ngọt của cái ăn và vị đắng của cái đói cồn cào. Đang suy nghĩ miên man bỗng có tiếng gọi cửa, bố em vội ra mở. À, thì ra các chú trưởng thôn, phó thôn đi phát mì cho các gia đình. Nhà em có bốn người, các chú phát cho mười hai gói, nói vài câu với bố rồi sau đó đi phát tiếp. Bố vẫy tạm biệt họ rồi vội chạy vào buồng, báo cho mọi người hay một tin dữ: các đập nước trong tỉnh đang thay phiên nhau xả một lượng nước rất lớn ra ngoài. Nghe tin, cả nhà em hốt hoảng vô cùng. Và việc xả lũ ngay lập tức được chứng minh khi một loạt nước ùa vào giường. Thế là từ giường, mọi người ùa lên đầu tủ ngồi và ngủ trên đó khi về đêm. Thực chất chỉ có mình em và bà ngủ, còn bố mẹ thì không ngủ mà ngồi canh mực nước. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến năm ngày sau, nước bắt đầu rút dần và hai ngày nữa thì hết hẳn. Cả nhà em vui mừng khôn xiết, tíu tít khiêng vác đồ đạc, lau dọn lại nhà cửa trong niềm vui bất tận.
Bấy giờ, trận lũ kinh hoàng ấy đã qua đi, nhưng em biết rằng, với sự ô nhiễm môi trường và tình trạng gia tăng biến đổi khí hậu sẽ vẫn hứa hẹn vô số những trận lũ khác. Và em cũng biết, để sống tốt cần phải yêu thiên nhiên và đừng bao giờ phá hoại thiên ..
 
Top Bottom