[Ngữ văn 6]Nêu những nhận xét,ý kiến của các nhà văn ,nhà nghiên cứu về tác phẩm Sông nước Cà Mau

M

me0kh0ang2000

theo mình là tác phẩm Đất rừng phương Nam nha bạn! Sông nước Cà Mau chỉ là một đoạn trích trong tác phẩm đó thôi!

(*) "Có mảnh đất sinh ra những nhà văn, và có những nhà văn từ trang viết đã biến miền quê riêng của mình thành miền quê chung trong tâm tưởng bao người… Với Đoàn Giỏi, tôi nghĩ rằng ông đã đón nhận được cái hay từ nơi đó… Ông đã đem đến cho bạn đọc cả nước những hiểu biết và tình cảm về một vùng đất trước đó xa ngái, hoang sơ trong hình dung của mọi người… Ông đã xây dựng lên những nhân vật lòng đầy nghĩa khí mà tinh tế và giàu chất văn hóa"…
nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Thanh Xuân

(*) "Thật tôi chưa từng thấy ở nước ta có một nhà văn nào như anh, say mê yêu mến thiên nhiên động vật, đến độ có cả một kho tư liệu ghi chép tỉ mỉ, đủ sức để viết dài dài loại truyện này. Có lúc hàng giờ anh say mê kể cho tôi nghe về đời sống của loài cọp, loài sấu, loài tê giác và loài cá. Có một lần, tôi tỏ ý hoài nghi về cái chi tiết anh viết trong tập "Chuyện lạ về cá", trong đó anh tả một máy bay đồng minh bị Nhật bắn cháy, viên phi công nhảy dù rơi xuống vùng biển Hải Phòng thì cá mập ở dưới biển giăng ra đón viên phi công tợ hình như những nan hoa xe đạp. Nghe tôi hơi ngờ ngợ vụ đó, anh Đoàn Giỏi vung tay, la lên:

- Mầy không tin hả? Tao bảo đảm trăm phần trăm đúng y như tao viết. Đây, mày ngồi đợi đó, để tao đi lấy tài liệu cho mầy coi!".
Nhà văn Anh Đức

(*)"Nhà văn Đoàn Giỏi, tác giả của "Đất rừng phương Nam" và "Tê giác trong ngàn xanh" đã lấy làm bực dọc khi đứa cháu mình hỏi hàng trăm câu hỏi về các loài muông thú. Nhà văn tâm sự: "Buồn thay, tôi chỉ là một nhà văn. Giá như tôi có được một phần nhỏ kiến thức của ông Đào Văn Tiến - nhà động vật học lỗi lạc đầu tiên từ thời Pháp thuộc - thì con bé nó sẽ mê và phục ông nó phải biết".
Nhà báo Hàm Châu

(*)"Nhà văn Đoàn Giỏi, trong bài tùy bút “Măng tầm vông” đã có những dòng thật cảm động, mô tả tâm trạng của người con miền Nam tập kết ra Bắc, ngồi trên thuyền nhìn lại xóm làng của mình lần cuối: “Tôi đứng mãi trên boong, chờ đợi phút qua ngang nhà. Làng tôi, xanh ngắt những tàu dừa, tàu chuối. Mái đình cháy hơn một nửa, nhô ra giữa rặng cây. Bờ tầm vông thấp thoáng, ngọn tầm vông hoe vàng trong ánh nắng một chiều thu".
TS Phạm Văn Tình trong bài “Mái đình - nét đẹp trong hồn quê Việt Nam”
 
Top Bottom