Để tạo ra một sản phẩm lao động thì người lao động đã có không biết bao nhiêu khó khăn, vất vả. Cũng giống như để tạo nên những hạt gạo dẻo thơm trong bát cơm hằng ngày chúng ta ăn thì người nông dân đã phải làm rất nhiều công việc. Không chỉ là cày bừa, gieo hạt, cấy, chăm sóc, gặt hái mà khi hạt thóc đã hình thành người nông dân phải xay, giã, dần, sàng mới có thể tạo nên hạt gạo trắng ngần. Hạt gạo là hiện thân của nỗi vất vả khi phải "trông trời trông đất trông mây/ Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm". Đó là những ngày nóng như đun nhưng mà mẹ cha vẫn lam lũ cày cấy trên cánh đồng đầy nắng. Những chiếc lưng cặm cụi mãi trên những cánh đồng làm em càng thương và thấy biết ơn bố mẹ biết bao nhiêu. Không chỉ là việc làm ra lua thóc mới vất vả mà để làm ra bất cứ sản phẩm nào cũng đều phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt. Chính vì vậy chúng ta phải biết trân trọng, biết ơn những người lao động. Không chỉ vậy mà cần phải xây dựng thói quen gìn giữ những đồ vật đó. Điều này cũng chính là một trong những cách thể hiện sự trân trọng với sản phẩm lao động.