Nguyễn Tuân là một nghệ sĩ tài hoa. Mỗi tác phẩm của ông là đều là những trang vãn tài hoa và hấp dẫn. Trong số đó, ngoài những tuỳ bút., truyện ngắn Chữ người tử tù cũng là một thành công lớn của ông.
Huấn Cao là một con người tự trọng, sống hiên ngang bất khuất, không có sức mạnh quyền thế, bạc vàng nào có thể khuất phục Huấn Cao… Những con người chọc trời khuấy nước, đếm trẽn đầu ngón tay, người ta cũng chắng còn biết nữa… Một con người khảnK khái như vậy còn sợ gì cường quyền hay tham gì tiền bạc?
Là người chọc trời khuấy nước, riêng một giang sơn không chịu được triều đình phong kiến đang ngày càng suy thoái, mục ruỗng, Huấn Cao chống lại triều đình ấy. BỊ gọi là giặc nhưng là vì nghĩa lứn, vì lí tưởng lớn nên điều đó có hề gì. Đến khi bị bắt giam, sắp lèn đoạn đầu đài vẫn coi thường: Đến cái chết ông cũng chẳng sợ nữa… Huấn Cao có nhừng suy nghĩ, hành vi thật phóng khoáng, óng vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, coi như đó là một việc vẫn làm trong cái hứng bình sinh, dù đang bị cầm tù.Dưới con mắt Huấn Cao, bọn cầm quyền chỉ là một lũ tiểu nhân thị oai, nên ông luôn tỏ ra khinh bỉ chúng, đù ở giữa cảnh tàn nhẫn, lừa lọc giữa một đống cặn bã. Sau khi viên quan ngục khép nép hỏi ông có cần gì nữa không, ông trả lời như tát vào đối phương: Ngươi hỏi ta muốn gi? Ta chỉ cẩn. một điều, là ngươi đừng đặt chân vào đây. Đó là cái khí phách, cái tư thế hiên ngang lồng lộng dù khi đang giữa cái nền xám xịt của ngục tùắ
Là con người chọc trời khuấy nước, hiên ngang bất khuất, khòng biết sợ cái gì nhưng Huấn Cao lại ca ngợi, quý trọng bản chất tốt đẹp của con người, ca ngợi thiên lương. Lời khuyên bảo cuối cùng đối với viên quản ngục thế’ hiện cái tâm của Huấn Cao. Lời ấy là tiếng lòng là tâm huyết của ông. Tôi bảo thực đấy, thầy quán nên tìm về nhà quê mà ở đã… ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng nhem nhuốc mất cả đời lương thiện đi.
Ông yêu cái đẹp và cảm thông với người biết yêu cái đẹp. Huấn Cao hiểu được tấm lòng quản ngục thì sẵn sàng cho chữ, bởi ông cảm là cảm cái bản chất thiên lương.
Huấn Cao là người tài hoa rất mực, bên cạnh cầm kì, thi, hoạ, ông còn có tài viết chừ đẹp, chữ của ông nức cả một vùng, chữ ông đẹp lắm, vuông lắm. Cái tài hoa ấy chỉ dành riêng cho người tri kĩ: Ông biết cái tài của mình và không vì nó mà ai ông cũng sẵn sàng cho. Đời ta cũng mới viết có hai lọ tứ bình và một bức tranh trung đường cho ba người bạn của ta thôi. Và lần cho chữ cuối cùng của đời ông là một ngoại lệ, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đả xảy ra bởi vì cảm cái tấm lòng. Đoạn cho chữ có thể nói là một đoạn rất hay thể hiện tài nãng của Nguyễn Tuân trong miêu tả, dựng cảnh và thế hiện tài nâng của nhân vật Huân Cao.
Cái cao đẹp đò’i lập với dơ bẩn. Chơi chữ đẹp, viết chữ đẹp là một nét đẹp thanh tao, long trọng thường diễn ra trong cảnh thanh khiết, của thiên nhiên và lòng người. Song ở đây là cả một sự đối lập. Tuy nhiên, đối lập mà không có gì máu thuẫn cả. Lân át tất cả
cái dơ đáy hôi hám cua tù ngục, ánh sáng của đuốc, mùi thơm của mực, lụa, đã toả sáng lung linh.
Tất cả thế hiện một ý nghĩa sâu sắc: cái đẹp có thể sản sinh từ nơi tội ác ngự trị, giữa mảnh đất chết bởi một người cũng sắp chết (một tử tù). Và lời khuyên của Huấn Cao cho thấy: cái đẹp không thê cùng sống với cái ác được. Nhàn vật Huấn Cao như nhiều nhân vật chính diện khác trong Vang bóng một thời nhất thiết là con người tài hoa. ơ Huấn Cao, bên cạnh tài hoa, có vẻ đẹp khi phách của một người có trách nhiệm đối với thời cuộc. Đó là nét độc đáo của Huấn Cao 80 với nhân vật khác trong Vang bóng một thời.
Ngôn ngữ văn xuôi điêu luyện, nghệ thuật miêu tả tinh nhạy cùa Nguyền Tuân đã toát lên không khí một thời đã qua. Nhân vật Huấn Cao, con người khí phách tài hoa có trách nhiệm cao đối với đất nước. Nó cũng là sự giâi bày nỗi niềm… khát khao theo đuổi một lí tường cao cả của người thanh niên Nguyễn Tuân khi bước chán vào đời.