[Ngữ Văn 11]Tràng Giang

O

online.ailon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài:

Kết thúc bài thơ "Tràng Giang", Huy Cận viết:
"Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà."
Ý thơ này Huy Cận đã kế thừa của ai, trong câu thơ nào? Và đâu là sáng tạo của nhà thơ? Phân tích làm rõ cái hay của hai câu thơ trong mạch thơ toàn bài, đặc biệt là hai câu cuối cùng.


Đề văn chỉ vậy thôi, mong được sự giúp đỡ của các anh chị.
 
N

nguyenhanhnt2012

Hù

Và sự phủ định cuối cùng: “Không khói hoàng hôn…”. Vậy là ở đây không còn là cái thanh vắng của “Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén, Ngày xem hoa bợ cây” (Nguyễn Trãi), “Lác đác bên sông chợ mấy nhà” (Bà Huyện Thanh Quan) hay “Ngõ trúc quanh co khách vắng teo” (Nguyễn Khuyến) nữa. Tràng giang hiện ra như một thế giới hoang sơ. Có lẽ từ thủa khai thiên lập địa đến giờ vẫn thế. Thi sĩ như một kẻ lữ thứ lạc vào giữa một hoang đảo. Trơ trọi, cô đơn đến tuyệt đối. Và nỗi nhớ nhà dâng lên như một tiếng gọi tự nhiên. Đứng trước cảnh này, hơn nghìn năm trước, Thôi Hiệu cũng chạnh lòng nhớ quê:

Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

(Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai- Tản Đà dịch)

Có lẽ đó chỉ là nỗi hoài hương của lòng sầu xứ. Và nó cần khói sóng để làm duyên cớ. Nỗi nhớ của Huy Cận là thường trực, có cần đến thứ khói nào để làm duyên đâu. Nhớ nhà như là để vượt thoát, để trốn chạy nỗi cô đơn cố hữu mà thôi:

Lòng quê dợn dợn với con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.

Dòng sông chảy giữa mênh mang trời đất đến đây như bống dội lên những tiếng sóng khác: tiếng sóng của lòng quê. Hay chính lòng quê cũng đang xao xuyến dâng lên để thành một dòng tràng giang của tâm hồn mà nhập vào tràng giang của trời đất.
 
T

thuyhoa17

Ngoài những ý của bạn nguyenhanhnt2012 thì tớ bổ sung một số ý nhỏ ở phần đặc sắc, cái hay của Huy Cận:

- Đầu tiên đó chính là từ "dợn dợn": đó là từ láy mà trước đây chưa hề thấy, và đã được HC sử dụng 1 cách thật khéo léo để diễn tả một tình cảm sâu sắc của ông.
Tại sao ko là "dờn dợn" mà lại là "dợn dợn" (láy nguyên vần): chữ "dợn dợn" đọc lên là thấy được cả lớp sóng trào dâng từng đợt, từng đợt một cách chậm rãi như nhịp lòng tác giả bây giờ - nặng trĩu, nó diễn tả được ý một cách độc đáo và chính xác hơn so với từ "dờn dợn".
Nó còn khiến cho câu thơ đọng lại trong lòng người đọc sâu sắc hơn khi được kết hợp với cụm từ "vời con nước", làm nên một ý thơ độc đáo, rất cổ điển mà cũng thật Mới.

- Thứ 2 đó chính là cái mới mà HC truyền tải, nó ko như Thôi Hiệu. Không cần đến ngoại cảnh tác động mà tự nỗi nhớ trào dâng - "không". Đó là bởi vì HC với 1 tình yêu quê hương sâu sắc, đang đừng ngay trên mảnh đất quê hương mà cũng vẫn thấy đưọc nỗi nhớ quê da diết. Đó cũng là một cái mới của một nhà thơ Mới.

* Bổ sung: Lý do HC đứng ngay trên đất quê mà vẫn nhớ quê: HC sống trong thời kì đất nước đang phải chịu nỗi đau chiến tranh, tình yêu đối với quê thể hiện thông qua việc thể hiện tình cảm đối với cảnh vật quê hương, và nỗi đau mà ông đang phải chịu đựng như nỗi đau mà đất nước đang phải gánh trong thời kỳ đó.

Hy vọng bổ sung thêm cho bạn phần nào. :)
 
Top Bottom