[Ngữ văn 11 - Thử tài làm thơ]: Trang thơ quê hương

H

hocmai.nguvan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả me?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều"
Quê hương từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thi ca nhân loại, càng viết về quê hương con người ta càng cảm thấy gắn bó sâu nặng và yêu quê hương hơn.
Với mong muốn bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, sống lại một miền kí ức tuổi thơ trong mỗi chúng ta, chị rất muốn có thể cùng các em trải lòng mình qua những vần thơ về quê hương, về tuổi thơ do chính chúng ta sáng tác.
Không cần cầu kì, không cần chau chuốt, những vần thơ đơn giản thôi nhưng cho chúng ta những cảm nhận không thể nào quên về thời thơ ấu, về quê hương.
***********
Nào, chúng ta hãy cùng thử tài làm thơ, viết về quê hương, về tuổi thơ mình để khai thác tiềm năng thi ca trong mỗi chúng ta nhé.
Chị xin bắt đầu bằng bài thơ gần đây nhất của chị: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
(Mượn tiêu đề truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh)

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!
Những yêu dấu ngày xưa tôi đã từng nếm trải
Từ thuở ban đầu trèo me, hái sấu
Tới những ngày lấy đá đập bàng rơi

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Chỉ một vé thôi, tôi trở về ngày ấy
Trái thị nhỏ chín thơm trong giỏ
Quả vải chín đầu mùa giấu kĩ đống trấu khô

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Một góc nhỏ tôi trở về ngày ấy
Lá dâu da đút đầy ngăn bàn nhỏ
Ít muối cay, giấm giúi lúc ra chơi

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Về ngày ấy nơi đồng quê ta gặt
Muồng muỗng, chấu tre một thời đuổi bắt
Khói đầu nhà nghi ngút lừng thơm

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Ngày đói kém, bát cơm đầy khoai sắn
Quả cà chua hấp nhừ trong cơm đỏ
Ít nhánh gừng cùng với chút mắm cay

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Về kí ức những ngày không thể mất
Thổi nịt, nhảy dây, bắn bi màu xanh đỏ
Chiếc gụ quay lăn lóc một góc sân

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Trở lại những ngày xưa yêu dấu
Chiếc cầu nhỏ chuyền trên chân nhau đó
Cái chắt, cái chuyền đọ sức phân thua

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Để sống lại những ngày xa xôi ấy
Nơi có bạn, có tôi của một thời trẻ dại
Dù khó khăn nhưng ta vẫn mỉm cười

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Để trở lại một miền kí ức
Nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm
Là quê hương - trái khế ngọt đầu mùa

Còn các em, tuổi thơ và quê hương trong các em hiện lên như thế nào????
 
M

minhthuyhd8x

TRỞ VỀ

Có một ngày trở lại chốn xưa
một khoảng lặng trong bộn bề ký ức
góc trời mù mịt
nơi từ đó tôi đi
con sóng nhỏ lần ra biển cả
ngược dòng về bế sông quê
những gương mặt quen quen lạ lạ
chập chờn, phảng phất, tỉnh mê
những con người của muôn năm cũ
giờ đã yên dưới những nấm mồ
cỏ đã xanh, một màu xanh vô định
trời thì cao mà mây trắng bơ vơ

Chẳng còn nữa bà tôi bên bếp lửa
gầy rạ rơm qua những mùa đông
chẳng còn dáng mẹ tôi tất tả
vệt sữa loang trên ngực áo nâu sồng
và đâu nữa bóng cha lặng lẽ
vác cày về trong nhập nhoạng hoàng hôn

Ngôi nhà tranh cũ xám
đứng sẫm buồn như một dấu chấm than
gốc bưởi đầy hoa trắng
mà hương xưa lạc mấy nẻo đường
trong mưa nắng khu vườn xanh vật vã
lá trầu không vẫy gió những bàn tay
dấu quết trầu đã đượm màu thiên cổ
ngơ ngác bình vôi con mắt cay cay

Tôi khát, ngỡ lòng như lửa cháy
cơn khát một đời của sa mạc cằn khô
tôi lại uống nước trong chum, trong vại
trong chiếc gáo dừa
tôi uống ngày xưa
 
M

minhthuyhd8x

KÝ ỨC MÙA ĐÔNG

Gió – đàn ngựa hoang
quần lên ngôi làng nhỏ
mái nhà tranh run rẩy neo vào gió
tiếng hú gọi vô hồi, đêm đông

tôi cuộn mình trong ổ rơm
như củ khoai đất phèn vùi tro trấu
nghe nhồn nhột sống lưng rân rân dòng máu
Ôi những cọng rơm vàng, chăn nệm tuổi thơ

giá buốt tiếng gà khuya
khàn khàn ngái ngủ
sân rêu rơi đằm một tàu cau
nhọ nhem ánh đèn dầu
cha ngồi lặng phắc như dáng núi
giòn giã thuốc lào
trầm tư khói
người nghĩ về gió bấc mưa giông
về những cánh đồng quanh năm gối vụ

lưng mẹ còng thêm sau mỗi mùa đông giá
ngón tay gầy sóng sánh nước chè xanh
cơm mới nở hương, ngọt tép riu đồng
ấm lòng cha suốt đường cày vạm vỡ

trâu ra chuồng lịch kịch, phì phà sương
móng trâu gõ một điệu buồn vạn thuở
khép vạt áo nâu bờ đê ngược gió
cha bước thầm bạc cỏ dấu chân.
 
T

tuyetolu

XỨ TRẦM HƯƠNG

Mưa Đồng Cọ, gió Tu Bông*
lời xưa mắc míu nẫu lòng quê ơi
gió tuôn sập đổ mái trời
mưa nghiêng trút cả ngàn khơi nước về
ruộng vườn bầm dập ủ ê
mù giăng trắng lóa, tứ bề chớp vây
thương con chim nhạn liều bay
bếp nghèo ướt ngọn lửa gầy mẹ hong
cháo rau như có như không
nỗi buồn vịn gió mà mong qua mùa
trắng đêm biển động sóng khua
sũng ngày trời đất muối dưa men dầm

Quê mình xứ sở quế trầm
lặng vào giông bão âm thầm tỏa hương
 
T

tiemnguyen

Gửi một người Hà Nội

10/6/2009 Nguyễn Thu An (soirung) gửi HN nhớ

Tớ không phải là người Hà Nội

Chưa một lần tận mắt thấy Hồ Tây

Nhưng hôm nay tớ viết những dòng này

Tặng cho cậu – một người Hà Nội



Hà Nội với tớ quá xa xôi cách trở

Tớ chỉ được nghe qua những bản tình ca

Rằng hương thơm của Hoa Sữa rất nồng

Và mùa đông thủ đô thì rất lạnh


Những cơn mưa không bao giờ biết tạnh

Day dẳn hoài như vệt nối thời gian

Thế có bao giờ cậu bước lang thang?

Mùi Hòang Lan có thơm hơn mùi Hoa Sữa?


Gió heo may có bâng khuyâng trước cửa?

Nhịp chân nào cậu bước giữa phố quen

Ngõ có hồng những giàn hoa giấy đan xen

Mà người đi xa lấy tên đặt cho phố




Tớ không phải là người Hà Nội

Nên làm thơ bằng giọng chân chất Miền Nam

Hà Nội mùa này nắng xám màu da

Một chút mưa miền Nam – xin nhận lấy.
 
T

tiemnguyen

Webtretho và quê hương
Quê hương Việt Nam ơi
Webtretho xin ngợi ca
Quê hương đẹp ngàn đời
Quê hương Việt Nam ơi
Tôi đi qua khắp thế giới
Không nơi nào đẹp bằng quê tôi
ơi Việt Nam hai tiếng thiêng liêng
Một Việt Nam
Quanh co hình chữ S
xanh xanh một dải
Một Việt Nam hiên ngang và hùng anh
Qua bao cuộc xâm lăng
Chiến thắng hết thắng hết
Giặc thù
ôi Việt Nam sinh ra bao nhân tài
Rạng rỡ một trời
ôi Việt Nam sản sinh ra Công Vinh
Như một mũi tên lao phút giây Việt Nam đăng quang
Ôi tự hào 2 tiếng Việt Nam
Một Việt Nam gian lao trong chống Mỹ
Một Việt Nam webtretho ai ai cũng cháy dòng máu
của Việt Nam hiên ngang như thế đó
Lời ngợi ca webtretho xin dâng lên cho đất nước
ôi Việt Nam trong máu tôi in hình đất nước
 
D

dohuyen123

Chiều ba mươi ở ngã ba Đồng Lộc
Mưa giăng giăng trắng mịt núi đồi
Tôi lặng lẽ dõi tìm từng bia mộ
Lặng lẽ tìm tên các em tôi
Trong mưa bảng lãng hương trầm bay
Mang mang đồi hoang không bóng người

Bất chợt đâu đây rì rầm xe ra trận
Bất chợt đâu đây lắng trầm câu ví dặm
Bất chợt đâu đây khúc khích tiếng ai cười
Và rùng rùng bất chợt bom rơi

Đã ba mươi chiều ba mươi
Các em nằm đây dưới chân đồi ngan ngát
Lặng nghe nhà ai đón tết
Lặng nghe câu đò đưa
“Hà Tĩnh quê mình nước trong gạo trắng
Xứ Nghệ quê mình gừng cay muối mặn”

Đã ba mươi chiều ba mươi
Các em nằm đây lặng chờ một bước ai qua
Nhớ ngày xưa lặng im chỉ đường cho anh ra trận
Hỡi những Tần những Hà những Rạng
những Cúc những Hương những Nhỏ những Xuân
Đã ba mươi năm, đã ba mươi chiều tháng chạp mưa giăng
Các em nằm đây lặng nghe nhà ai đón tết
Lặng nghe xuân về trong tuổi hai mươi
 
D

ductran95

Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường
Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Ðánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...

Ðơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá,
Tình yêu thương bồi đắp cao lên...
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Ðất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau.

Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Ðêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh.
Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
Ðã hóa thành những làn mây trắng ?
Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
Ði qua khoảng trời em - Vầng dương thao thức
Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi
Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài.
Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng trời con gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em

Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng.
 
N

noidung

Viết cho người xa xứ
Sau bao năm về chốn cũ nơi đây
Quê hương bao ngày chờ mong
Giờ đây lê gót Boston nhớ Hà Nội xưa
Tôi lang thang tìm hình bóng cũ
ôi đâu xưa kia những chiều Hồ gươm
Còn đâu bóng hình Thiên Mụ đâu Bến Thành xưa
Đây Cali trời hanh nắng ôi sao tha thiết nắng chiều trời quê
Còn đâu những chiều Hà nội theo mẹ ăn kem Bodega
ơi quê hương là hình bóng thiêng liêng
Nơi đây hơn cả Little SaiGon ơ
Nỗi niềm tâm sự xa xứ
webtrethơ dành ghi lại ở đây.
 
T

tiemnguyen

Mẹ múa cùng con
Đôi bàn tay con
Lướt theo điệu nhạc
Đôi cánh dang rộng
Mẹ nâng con cao vời
Con múa thật tuyệt vời
Sải chân bước dài
Uốn lượn uốn cong
Theo đôi tay con
Con mẹ lớn nhanh
Như cây con đơm hoa
Ngày mai con vươn cánh
Dang chân đi những bước
Vững vàng vào tương lai
Mẹ cùng con ca
Điệu nhạc Mozart
Ca khúc yêu đời
Tặng riêng con này
Trên webtrethơ
Yêu con nhất trên đời.
 
D

ductran95

Nửa cơn Ly Biệt

Không biết em tôi còn thao thức
Hay mơ màng trong mộng bình an
Ngàn nụ hôn anh đem gửi gió
Có thêm hồng môi má em chưa.

Nửa đêm khi mộng xuân vừa chín
Nhìn hàng song lạnh ánh trăng xanh
Nửa cơn ly biệt môi còn đắng
Nửa giấc xuân nồng cay mắt cay.

Hãy gửi trao tâm ý thanh bình
Và đón nhận hoài mong thầm kín
Hãy nhắm mắt nhìn trong mộng tưởng
Sẽ ngọt môi cơn khát đêm trường.
 
T

tuyetolu

Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

Vừng trán em vương trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
Tôi thấy xứ Ðoài mây trắng lắm
Em đã bao ngày em nhớ thương ?

Mẹ tôi, em có gặp đâu không ?
Bao xác già nua ngập cánh đồng
Tôi có một thằng em bé dại
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông !

Từ độ thu về hoang bóng giặc
Ðiêu tàn ôi lại nối điêu tàn !
Ðất đá ong khô nhiều suối lệ
Em đã bao ngày lệ chứa chan ?
 
Top Bottom