{ Ngữ văn 11} Thông điệp cảu Xuân Diệu trong bài thơ Vội Vàng

V

vitcon10

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giúp mik neh s.....bài kiểm tra nhưng ko biết tìm tư liệu ở đâu cả .....................

Qua bài thơ Vội Vàng nhà thơ Xuân Diệu muốn gửi gắm đến bạn đọc thông điệp gì? Hãy lý

giải vì sao Xuân Diệu lại có quan niệm sống như vậy?

Anh chị hãy liên hệ đến quan niệm sống của thanh niên ngày nay và bản thân mình ..........

THANKS................................
 
H

huck

Tham khảo 1 số ý nha^^~

-Bài thơ Vội vàng đã thể hiện tinh tế những giác quan bén nhạy của hồn thơ Xuân Diệu trước mùa xuân, gắn với quan niệm sống của ông về ý nghĩa sự sống đời người. Con Người, với những tính cách và cảm xúc độc đáo hiện diện trong từng câu chữ, mang nét đặc trưng của cảm quan lãng mạn. Bài thơ còn đưa ra một quan niệm sống tích cực: phải biết tận hưởng vẻ đẹp cuộc đời. Hiểu một cách đúng đắn quan niệm này có nghĩa là mỗi người cần phải sống hết mình với cuộc sống hôm nay, sôi nổi chân thành và thiết tha với đời. Chính vẻ đẹp của con người sẽ làm nên vẻ đẹp bất tử cho cuộc đời. Lời nhắn nhủ trong Vội vàng cũng là tâm niệm suốt đời của nhà thơ, đã làm ta hiểu hơn về “tấm lòng trần gian” của một người thơ yêu đời mê đắm.
-Vội vàng không chỉ thể hiện một hồn thơ Xuân Diệu, một tấm lòng Xuân Diệu trước cuộc đời mà còn thể hiện một quan niệm nhân sinh mới " chưa từng thấy trong thơ ca truyền thống của ông". Đó là thái độ sống tích cực, sống hết mình, sống " say sưa", sống cuồng nhiệt của Xuân Diệu.
Vội vàng đúng là một bài thơ tiêu biểu của một thi sĩ lớn luôn khao khát giao cảm với đời. Mặc dù có thể còn không ít cách cảm nhận khác nhau, nhưng nhìn chung bài thơ này khiến người đọc biết yêu cuộc sống trần thế, biết tận hưởng niềm hạnh phúc được sống trên trái đất này và thêm quý trọng tuổi thanh xuân một đi không bao giờ trở lại, để về sau không bao giờ phải ân hận, xót xa, bởi những năm tháng sống hoài, sống phí. Xuân Diệu mãi mãi là nhà thơ của tình yêu, của tuổi trẻ, chính có phần bởi lẽ đó.
-Trên mỗi thời khắc đều đang diễn ra một cuộc chia tay của thời gian với con người, với không gian và với cả chính thời gian. Cho nên thi sĩ nghe thấy một lời than luôn âm vang khắp núi sông này, một lời than vĩnh viễn: than thầm tiễn biệt. Không gian đang tiễn biệt thời gian ! Và thời gian trôi đi sẽ khiến cho cái nhan sắc thiên nhiên diệu kỳ này bước vào độ tàn phai. Một sự tàn phai không thể nào tránh khỏi !Thế đấy, không thể buộc gió, không thể tắt nắng, cũng không thể cầm giữ được thời gian, thì chỉ có cách thực tế nhất là chạy đua với thời gian, là phải tranh thủ sống: Chẳng bao giờ, ôi ! Chẳng bao giờ nữa…
Sống là hạnh phúc. Muốn đạt tới hạnh phúc phải sống vội vàng. Thế là, vội vàng là cách đến với hạnh phúc, là chính hạnh phúc, và hình như cũng là cái giá phải trả cho hạnh phúc vậy !






 
Top Bottom