Thời gian cứ mãi trôi đi...Nó đi...đi mãi về chốn vô định.......Để tôi bâng khuâng giữa thế giới huyền ảo trước mặt . Mà lòng vẫn cứ suy nghĩ về người bạn - Người bạn mà tôi luôn nhớ mãi.....Nhớ về những ngày vui buồn mà tôi với bạn đã chia sẻ với nhau...Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thầm nói:"Cho Mình xin lỗi ......Mĩnh xin lỗi thật nhiều ........"
Đầu năm học này, bố tôi chuyển công tác ra thành phố và tôi cũng chuyển trường ra thành phố học.Tôi buồn vì phải xa bạn bè, xa thầy cô giáo cũ......Cuối cùng, ngày tôi chuyển trường cũng đến. Trước ngày đi, các bạn đã tặng tôi những món quà kỉ niệm làm tôi xúc động lăm!Còn cô giáo thì tặng tôi một bông hoa mà tôi rất thích:hoa hồng bach . Chiều đến, tôi phải đi cùng bố mẹ ra thành phố. Ôi!!!Thành phố đẹp quá!Xe cộ đi lại tấp nập, những dãy nhà mọc san sát nhau.....Tôi hỏi mẹ: Khu nhà mới của mình ở đâu hả mẹ?Mẹ tôi đáp: Gần đến rồi con ! Đến nhà mới tui vui quá! Nhảy cẩn lên giường mà nằm và ngủ một mạch cho đến tối bố mẹ gọi ăn cơm tôi mới xuống. Sáng hôm sau, bố dẫn tôi đến trường mới. Ngôi trường 3 tầng đẹp qua!To quá! Nghĩ đến ngôi trường lợp lá dừa ở quê mình tui so sánh : Trường cũ kém xa. Vào lớp mới , lòng tôi bồi hồi sợ sệt. Bạn nào cũng đã quen với lớp học cũ, cô giáo cũ, và bạn bè cũ. Còn tôi thì cảm thấy nó khác lạ vô cùng.Cô giáo phân tôi ngồi với bạn Như-Một bạn cùng lớp.Vè chỗ người của mình, thì tiếng nói dịu dàng của Như cất lên : " Bạn là học sinh mới chuyển trường hã ?"Tôi trả lời khẽ: "Ừ".Và ngồi xuống. Bạn lại hỏi tôi : " Bạn tên gì?" " Tớ tên Đan . Còn ....." " Tớ là Như. Tụi mình làm quen nha!" "Ừ". Ngồi vào bàn mà tôi lâng lâng vui sướng vì đã có một người bạn mới. Từ đó, tôi và Như trở thành một đôi bạn thân. Căn hộ mới của tôi cũng gần nhà Như nữa. Hai tụi tôil úc nào cũng chơi chung học chung và chia sẻ những chuyện buồn vui cho nhau nữa. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.
Nào ngờ, một hôm tôi và bạn cãi nhau vì chuyện học tập. Tôi nói bạn là một người ích kỉ chỉ biết học cho mình. Vì hôm đó bạn nói thôi hôm nay hai tụi mình học riêng đi . Mà bạn hông nói cho tôi biết hôm đó mẹ bạn ốm nên không học chung được. Tôi cứ nghĩ hôm nay có bài toán khó bạn muốn giải một mình. Từ đó, tôi ít thân với Như hẳn
Đến một hôm, nhân ngày 8-3, tôi nghĩ mình đi mua hoa tặng Như thôi. Tôi định đi nhưng nghĩ lại tôi và Như giận nhau nếu có mua thì Như cũng không nhận. Nên tôi không mua. Nhưng thật lạ hôm đó Như lại đi mua hoa tặng tôi. Đúng ngày hôm đó........Ông trời đã cướp đi sinh mạng của cô bạn thân quí nhất của tôi. Tôi vẫn chưa kịp nói một lời xin lỗi với bạn. Tôi muốn thời gian quay lại để có thể nói hai tiếng xin lỗi ........Nhưng thời gian chả chờ đợi tôi. Như ơi.............Tớ xin lỗi cậu nhiều...........Hãy tah lỗi cho tớ.......Như ơi...........Sao cậu lại không nói cho tớ biết là hôm đó mẹ cậu ốm chứ.............Tớ thật lòng xin lỗi cậu nhiều....Như ơi.