[Ngữ văn 10] Bài viết số 3

P

phiphikhanh

Viết được phân nửa , cho ý kiến nhá ;))

Dở lắm , đừng có cười nha:))


Bầu trời ửng hồng , những tia nắng đầu tiên le lói xuyên qua màn đêm xua tan bóng tối . Mặt trời từ từ nhô lên …Tôi bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo giữa sớm bình minh
Từ lâu tôi sống một mình dưới vòm những cây cao bóng cả vươn dài, những hồ rộng mênh mông sâu thẳm. Rừng bát ngát , những dãy núi xanh thoải thoải,những con thuyền lớn có thể lướt dưới bóng cây. Tôi bay khắp nơi hót lên cho cuộc đời của những kẻ sung sướng cũng như cuộc đời của những người đau khổ , hót cho những điều tốt cũng như những điều xấu,Tiếng hót của tôi sẽ lọt tới những người dân chài nghèo khổ, của những nông dân bần hàn, đến tận những nơi xa … Tôi rất hạnh phúc vì mang niềm vui đến cho mọi người , tôi nhảy từ cành này sang cành kia dưới bầu trời xanh thẳm , trú dưới những tán cây vào những ngày mưa rào , cùng hoà ca với đồng loại hoà với khí trời của núi rừng ….Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ ở bên tôi mãi mãi….Nhưng rồi mỗi ngày tôi lại thấy thiếu vắng hai ba người bạn , cứ vài ngày lại thấy rừng hẹp lại …cho đến ngày tôi không còn biết đậu ở nơi đâu xung quanh tôi chỉ là khu đất trống với những gốc cây đã bị đốn...Tôi bắt đầu bay khắp nơi , tôi bay qua những con đồi trọc , bay qua những khu đang tàn lụi vì cháy, tôi tung cánh giữa khung trời bao la cho đến khi rã cánh và tìm được cành cây . Nhưng, tôi vẫn hót những điệu hót yêu đời ...
Một buổi sáng , trời vừa hửng nắng , tôi hót líu lo trên một cành cây nhìn xuống mặt đường . Từ đằng xa có hai chú bé tiến lại gần cây tôi đang đậu , tôi vui mừng hót lên mững điệu hót mà tôi mà tôi tâm đắc chờ đón các cậu bé lại gần, nhưng sau khi cách tôi khi chừng vài mét , hai chú bé dừng lại giơ lên một thanh gỗ hình chữ “ y” và có những sợi dây kéo ra sau , tôi thôi hót ngạc nhiên nhìn chúng nhựng bất chợt trong đầu tôi nảy ra sự sợ hãi , tôi vội tung cánh bay lên trời . Nhưng muộn rồi . Đã có vật gì đó trúng thân tôi làm tôi đau đớn , tôi rơi xuống , mắt mờ dần rồi thiếp đi giữa tiếng nói cười của bọn trẻ…
Tôi tỉnh dậy , thân mình ê ẩm . Nhưng, nhìn xung quanh , sao xung quanh tôi lại có những thanh gỗ nhỏ bao quanh thế này ? Tôi bay xung quanh hang rào gỗ đó , dùng chân cố kéo ra nhưng vô vọng. Tôi cứ như thế hàng giờ , nhưng rồi phải bỏ cuộc , phải chăng đây là chiếc lồng mà các cụ chim trong làng chim ngày xưa tôi sống vẫn kể ư ? Phải chăng đây là nơi giam giữ tự do , giam giữ tôi hết cuộc đời ư? Tôi cất hót rên rỉ , não lòng , thương cho số phận mình , vậy là từ nay tôi sẽ không còn được tung cánh và hót lên những điệu nhạc vui tươi giữa nền trời xanh nữa , tôi sẽ không còn được uống những giọt sương trên những bông hoa nữa …. Đang miên man suy nghĩ, bỗng từ cửa vào có hai người đàn ông bước vào . Họ nhìn tôi , một người mập mạp mặc chiếc áo thun tới lồng tôi khẽ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng làm dấu chữ thập, tôi ngạc nhiên nhìn theo dấu tay đàn ông , người đần ông đó tiếp tục làm như vậy hai ba lần , rồi quay lại nhìn người đần ông kia . Người đàn ông kia cũng lại gần , đó là một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ vét sang trọng , ông ta nhìn tôi săm soi rồi gật gù . Sau đó , họ trao đổi với nhau chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ và họ ra ngoài . Lát sau người đàn ông mặc áo vét quay lại , xách chiếc lồng nhốt tôi lên một chiếc xe và khởi hành . Tôi không biết mình đang đi đâu , nhưng tôi biết chúng tôi đã đi một quãng đường dài . Cuối cùng , xe dừng lại trước một căn biệt thự xinh xinh , người đàn ông khi nãy bước xuống xe . Bước vào nhà , một cô gái bé xinh mặc chiếc đầm hồng xinh xinh chạy ra ôm cổ người đàn ông , người đần ông đó bỏ lồng xuống , ôm cô bé . Cô bé ôm hôn người đàn ông và rối rit gọi : “ Ba…Ba…Hoan hô ba đã về ! “ . Thì ra họ là hai bố con, nhìn họ ôm nhau tôi lại nhớ đến bản thân mình . Từ nhỏ tôi đã không còn cha mẹ , tôi sống cùng bầy đàn trong làng chim , nhìn gia đình bạn bè quấn quit bên nhau tôi không khỏi tủi thân . Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua , chôn vùi nỗi tủi vào bên trong , mà giờ đây , nhìn hai bố con họ tôi lại thấy cô đơn , lạc lõng , không tự thức được bản thân, tôi hót lên khúc nhạc rên rỉ . Như sực nhớ đến tôi , người bố đưa chiếc lồng cho con gái và nói: “ Chúc mừng sinh nhật con gái bố nhé ! “ “ Cô con gái sung sướng ôm hôn người bố và xách chiếc lồng đựng tôi lên phòng và treo tôi trên khung cửa sổ . Xa ngoài cửa sổ có hang cây râm mát , dưới nền đất trải thảm cỏ xen lẫn cỏ đuôi chồn và hoa . Tôi hít không khí trời tôi muốn bay nhảy ở ngoài kia , muốn hót lên những bản nhạc yêu đời ,… nhưng chiếc lồng gỗ đã giam giữ tôi , không cho tôi được làm theo ý mình … Tiếng đóng cửa vang lên , cô bé khi nãy xuất hiện , mang theo trên tay hai lọ nhỏ khẽ mở lồng nhỏ chỉ đủ để tay cô bé lọt qua, bỏ nước và thức ăn cho tôi . Khẽ trò chuyện cùng tôi , làm tôi cũng bớt tủi thân …Chiều đến , cô bé đi học , một mình tôi trong căn phòng , nhìn cảnh vật ngoài kia trong nắng chiều , tôi hót lên những điệu hót buồn , tôi muốn hót những bản nhạc vui nhưng không sao hót lên nổi … Từ cổng bước vào một cậu bé . Cậu ta nhìn lên cửa sổ nơi có treo lồng của tôi , cậu reo lên thích thú, chạy vội vào nhà . Một lát sau , cậu xuất hiện trên phòng cô bé , hai tay cầm vật gì đằng sau . Cậu lại gần lồng nhốt
tôi , nhìn chăm chú và cười . Cậu nói : “ Hót…hót…hót đi Hoạ Mi …” , tôi im lặng nhìn cậu, từ ngày bị bắt vào trong lồng , tôi trở nên sợ những cậu bé . Bỗng hai tay cậu từ từ đưa lên , và một con mèo vàng mập ú đập vào mắt tôi . Tôi sợ hãi kêu lên những tiếng thảm thiết và bắt đầu bay loạn xa quanh lồng khi cậu bé dí sắt chiếc lồng vào con mèo, hai chân con mèo quơ , với vào tôi , tôi càng sợ , càng bay loạn xạ và càng kêu lên , tâm trí tôi hoảng loạn … trong tiếng cười sằng sặc của cậu bé, con mèo càng cố sức bắt tôi … Tôi không biết mình đã hoảng sợ thế nào , nhưng cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác sợ hãi ngày hôm ấy và nếu không có cô bé về kịp thời có lẽ , không biết liệu tôi có còn sống tới bây giờ không … Tôi chỉ nhớ khi tốíăp kiệt sức, cô bé đã chạy về kịp tới nơi , đẩy cậu bé ra và nói : “ Anh ! Bỏ con mèo ra ! Tránh xa Hoạ Mi của em ra ! Sao anh lại thế ?....” không không nhớ họ còn nói với nhau thế nào nữa vì tôi đã hoàn toàn kiệt sức và thiếp đi giữa tiếng nói của cô , cậu bé….

<còn nữa>

p/s : Tên nào học trường Y Jút , Đăk Lăk cấm sao chép dưới mọi hình thức:))=))
 
Last edited by a moderator:
L

luongduyhai123

Hay mà
Dự thi thì chắc được
Nếu bài mà lấy theo thang điểm 10 thì chắc điểm không quá 10 mà cũng không dưới 0 điểm :))
 
Top Bottom